Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Được ăn, được nói…

Ngay cả ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng khó chịu với cái kiểu cấm cửa truyền thông bởi mình không sai thì có gì phải giấu giếm. Đây là một tiền lệ “cởi trói” cho giới báo chí như một chiếc cầu nối thông tin với dư luận mà bao năm qua VFF lẫn ban tổ chức giải luôn có ý tẩy chay và đóng cửa bảo nhau.

Sao lại phải “trốn”?

Phán xét một cách thẳng thừng như ông Dũng là mỗi khi có chuyện, mấy anh trong ban tổ chức giải tắt điện thoại “trốn” báo chí là không được. Điều này đã từng xảy ra như hồi năm 2008, sau vụ bạo loạn sân Vinh tiếp đội khách Hải Phòng, một cổ động viên không may bị xe đụng chết. Thế nhưng khi chủ tịch VFF lo lắng gọi điện thoại hỏi ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi thì chỉ nghe báo cáo là “không có gì”. Mãi đến khi vụ việc được báo chí ghi nhận đầy đủ và dưới sức ép của dư luận, ông Khôi phải miễn cưỡng rời ghế trưởng giải.

Mùa giải năm nay cũng không ít lần Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi và Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tắt máy hoặc không nghe máy khi nhà báo cần thẩm định thông tin. Cái kiểu im thin thít và lặn mất tăm giống như một kiểu lẩn tránh trong khi VFF lẽ ra phải rất cần rộng đường dư luận.

Không may cho VFF ở buổi tổng kết đã không còn là được ăn được nói như thường lệ. VFF gặp phải phản ứng dữ dội của bầu Kiên khi gay gắt chỉ ra vô số sai sót nhưng chưa bao giờ ban tổ chức có câu trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn, bầu Kiên đã hỏi thẳng: “Nếu trọng tài không bênh thô thiển thì Hải Phòng có tồn tại không? Các anh hay nói phải có bằng chứng vì không bắt được tay. Thế nhưng VFF có thừa cơ sở pháp lý, chuyên môn sao không xử lý?”. Bầu Kiên kết luận ban tổ chức đã bao che, bưng bít, không làm hết trách nhiệm, kể cả hội đồng trọng tài. Ông cũng xin lỗi các trọng tài đừng buồn, bởi họ không được giám sát, quản lý chặt chẽ.

Ngay ở buổi tổng kết, VFF cũng không ngờ bị phản pháo dữ dội như vậy, vì thông thường ông chủ thực sự của đội bóng không thích ngồi nghe đọc diễn văn. Bầu Kiên đặt câu hỏi: “Chỉ có tôi và CLB Thanh Hóa, còn lại không có lãnh đạo thực sự của các CLB. Tức là họ không quan tâm đến các anh nữa. Một cuộc chơi mà chủ tịch CLB không đi như thế có còn là cuộc chơi không?”.

Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Được ăn, được nói… ảnh 1

Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Được ăn, được nói… ảnh 2

Người ta đã quá quen với cảnh đọc diễn văn của trưởng giải (ảnh dưới) và dự lễ trao giải của các quan chức VFF vì ở đấy còn được ăn, được nói… Ảnh: XUÂN HUY

Khi quan chức VFF đi xem tiêu cực

Buổi đăng quang của SG Xuân Thành khi tiếp Bình Định là một trận cầu xấu hổ nhất ở giải hạng nhất dưới sự chứng kiến của đầy đủ các quan chức VFF.

Chưa hết trận cầu buông thả lộ liễu ấy, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không đủ kiên nhẫn đã bỏ về trước. Còn lại ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi… gượng gạo cười chúc tụng nhà vô địch với bài diễn văn tán tụng giải hạng nhất gay cấn và hồi hộp như… trong phim. Không biết có ai xấu hổ với màn kịch trên sân Thống Nhất hôm ấy hay không, chỉ biết là ông Dũng sau đó chịu không nổi đã phê phán: “Đá thế là gây khó cho vận động tài trợ lắm”.

Lâu nay các nhà điều hành và quản lý hay trọng chứng hơn trọng cung nhưng khi vui vẻ chứng kiến trận cầu nhơ nhớp ấy lại vỗ tay vào thì hỏi sao các đội bóng còn ngán ngại.

Ngay ở vòng đấu cuối V-League, đội khách K. Khánh Hòa không đá và thoải mái cho HP Hà Nội bắn phá cầu môn cũng bị chìm xuồng dễ dàng. Trận đấu mà ông chủ tịch VFF đã nói “không chấp nhận được” trong khi các nhà làm giải vẫn bình chân như vại xem đấy là chuyện thường ở huyện.

Không phải tự nhiên mà ông Lê Hùng Dũng ở buổi tổng kết đã xét nét: “Anh Khôi (Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi) và anh Tuấn (Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn) không làm được thì nghỉ”.

Tiếc là trong ngôi nhà VFF lại không có văn hóa từ chức! Bởi ở đấy còn được ăn, được nói, được gói mang về.

CÔNG TUẤN