Yêu người đeo nhẫn

Ba đã đi tự bao giờ… Phản ứng tức thời của mẹ là tháo phăng cái vòng tròn nhỏ đang đeo trên ngón tay áp út của mình, dằn mạnh nó lên chiếc nhẫn của ba và khóc.

Hơn mười năm trôi qua kể từ ngày ba bỏ đi, tôi chưa bao giờ trông thấy cặp nhẫn của ba mẹ nữa, cũng không dám hỏi mẹ về “số phận” của chúng. Chỉ thấy mẹ vất vả, khổ sở hơn nhưng cũng mạnh mẽ, cứng rắn hơn, đơn độc nuôi dạy chị em tôi đến tuổi trưởng thành. Cũng có vài người đàn ông muốn đeo chiếc nhẫn khác lên tay mẹ nhưng mẹ đều lắc đầu không do dự.

Đêm trước ngày chị tôi lên xe hoa, mẹ khóc khi dặn dò chị nhiều điều. Chị cười vui hớn hở vì sắp lấy được người mà chị yêu, cố giấu sự không hài lòng về chuyện anh chị phải theo lời mẹ khi chọn mua nhẫn cưới mỏng manh, trơn láng theo kiểu truyền thống, thay vì có hoa văn cầu kỳ, cẩn hạt lấp lánh hoặc kiểu dáng cách điệu… “Nhẫn cưới là biểu tượng thiêng liêng của sự gắn kết, không được quá đắt tiền để dù có túng quẫn đến đâu cũng bỏ ý định cầm, bán nó và nên là kiểu dáng đơn giản nhất để cuộc sống hôn nhân được bằng lặng, trơn tru”, lời mẹ nhỏ to phân tích chỉ khiến cô dâu trẻ cười phụng phịu.

Tôi đã thêm vào sở thích của mình thói quen kín đáo ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới của người khác. Mỗi người mỗi kiểu, dù biết đó không hoàn toàn thể hiện tính cách của họ nhưng tôi vẫn thích thú khi phát hiện ra đôi điều. Có người trưng nó ra như một minh chứng cho sự yên ổn và hạnh phúc của mình, có người đơn thuần xem nó như trang sức, có người lại tạm cất nó đi vì một lý do nào đó, vẫn còn nguyên dấu nhẫn hằn trên da… Một khách hàng bỗng dưng thiện cảm hơn trong mắt tôi khi người đó thường xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong lúc bối rối. Một chị bạn trở nên đáng yêu hơn mỗi khi rỗi việc, chị lơ đễnh kề nhẫn lên môi, mân mê nó một cách vô thức. “Mỗi chiếc nhẫn là một câu chuyện”, tôi vẽ câu chuyện ấy theo cách của mình.

Ngày đầu gặp anh, nhìn anh tự tin vẫy chào mọi người bằng bàn tay đeo nhẫn, tim tôi đã hẫng đi một nhịp. Anh là sếp mới của công ty, trong khi tôi chỉ là cô nhân viên tập sự. Tôi rụt rè lùi lại sau lưng các anh chị trong nhóm kinh doanh, cảm nhận mọi tiếng lao xao đều ngưng bặt lúc anh đi qua. Định mệnh nào đã khiến anh dừng lại và buông một tiếng reo nho nhỏ: “Chào em”.    Từ hôm đó, có hai kẻ âm thầm hướng mắt về nhau trong những buổi họp công ty. Thoáng thấy nhau trên hành lang, trong thang máy, hay bãi đậu xe, cứ ngại ngần không thể cười nói bình thường như bao người quen khác. Có một điều gì đó đã thay đổi, khiến tôi không còn vô tư ngắm nhìn những chiếc nhẫn cưới nữa.

Tôi còn nhớ đó là một ngày mưa, anh gọi tôi lên để khen thưởng doanh số vừa đạt được. Anh gần gũi và ấm áp, cởi mở và thân tình, khác xa với phong thái lãnh đạo hàng ngày. Nắng lên, cầu vồng bất chợt xuất hiện qua ô cửa kính sau lưng anh. Chúng tôi đã cùng nhau ngắm nó, thích thú kể cho nhau nghe vài điều thầm kín thời thơ ấu, trao nhau những tràng cười thoải mái để rồi lặng nhìn vào đáy mắt nhau. Thời gian sẽ ngưng đọng mãi, nếu như tôi không bất chợt trông thấy khung hình một đứa bé trai trên bàn làm việc của anh.

Tôi trốn tránh anh bằng cách lao đầu vào công việc. Anh tìm kiếm tôi, bằng cách dìu dắt, nâng đỡ tôi tiến những bước dài. Biết bao lần trong những cuộc họp, cả hai tí tách nhắn tin dù ngồi đối diện nhau. Bao lần trong những buổi tiệc vui, tôi và anh len lén cầm tay nhau dưới gầm bàn hay hôn vội nhau khi nương vào bóng tối mờ ảo của quán xá và những ồn ào bè bạn. Đã quá muộn để rời xa nhau mà không cảm thấy hối tiếc,  đau lòng.

Vợ anh bắt gặp tin nhắn của chúng tôi vào một đêm như bao đêm gửi trao nhung nhớ. Chị ấy không làm ầm ĩ mà gia hạn cho anh, chờ đợi anh có một lựa chọn sau cùng. Một năm, rồi hai năm trôi qua. Tôi chuyển sang chi nhánh khác để tránh những lời đàm tiếu, nhưng lại ung dung đi với anh khắp nơi, ngay cả về tận quê anh, sau khi anh bảo đang làm thủ tục ly hôn. Duy chỉ một điều, tôi không dám đưa anh về ra mắt mẹ tôi, bởi bàn tay anh vẫn còn đeo nhẫn cưới.

Anh luôn nắm tay tôi, nâng cằm tôi, choàng vai tôi… không phải bằng bàn tay đeo nhẫn. Chiếc nhẫn đó, tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể mô tả chi tiết. Sinh nhật anh, trong phút yêu thương chất ngất, tôi đã đồng ý cùng anh... Khoảnh khắc hạnh phúc nhanh chóng nhường chỗ cho hụt hẫng khi tôi đan tay anh và phát hiện chiếc nhẫn biến mất. Anh đã ý nhị cất nó vào đâu đó trước khi âu yếm người phụ nữ khác.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của chúng tôi. Anh thú nhận đã để quên chiếc nhẫn ở toilet khách sạn, và đó là nguyên cớ để vợ anh viết đơn ly hôn, sau bao cố gắng và mệt mỏi. Ánh mắt anh lúc đó hoang mang, chới với như sắp mất đi một điều có thể không còn hấp dẫn nhưng rất đỗi thân thương. Thì ra bao lâu nay, anh nói dối tôi như bao người đàn ông ham của lạ khác.

Tôi một mình quay lại khách sạn, may mắn nhân viên lễ tân đã giữ lại chiếc nhẫn cho khách. Đặt trả chiếc nhẫn trên bàn làm việc của anh, tôi không nói lời nào, nhưng cảm ơn anh đã hiểu.  Tôi chưa bao giờ dám kể câu chuyện này với mẹ và chị, bởi mỗi người họ đều có ít nhiều buồn vui gắn với chiếc nhẫn cưới của mình. Chị đã không còn đeo nhẫn, sau lần tăng cân vì sinh bé thứ hai...

Ba năm sau, tôi bình tĩnh bước lên vị trí dẫn đầu chi nhánh nơi tôi làm việc. Thỉnh thoảng tôi nghe tin anh qua bè bạn, biết anh đã ly hôn, một mình nuôi con, có người yêu… Và chiều nay, anh chính thức có “tập hai”. Đám cưới anh, tôi không đến, nhưng thật lòng chúc anh hạnh phúc.

Tôi đã không còn quay quắt nữa. Bình yên đợi chờ một ngày có người thật sự muốn lồng vào tay tôi chiếc nhẫn thiêng liêng…

 Theo ĐỖ AN (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới