Nợ khó trả

Hội bạn vun vào, khen anh thật ga lăng, phong cách.

Chị chỉ hơi gợn chút trong lòng là anh học xong cao đẳng tin nhưng chưa đi làm được ngày nào, chỉ lo bám víu vào quán cơm phở hạng thường của bố mẹ. Không chỉ anh mà còn cả hai đứa em trai anh nữa.

Nợ khó trả ảnh 1

Nhưng rồi con tim yêu đời đã tặc lưỡi tự nhủ, vì yêu, sẽ vượt qua được.  Họ lãng mạn làm đám cưới khi chị đang học dở năm thứ ba, ai nấy tủm tỉm “chắc chữa cháy”, nhưng không phải. Nghe nhà trai đề xuất việc cưới cheo, nhà chị mở cờ trong bụng, nhẩm tính số tiền đỡ phải nuôi chị nốt một năm rưỡi nữa, cuộc sống đông con vốn nghèo khó quá, giờ gả con nhà mặt tiền ở thành phố ai không mừng. Còn nhà chồng chị thì hí hửng có thêm một nhân lực để phụ bếp giờ cao điểm... Cuộc sống bị phụ thuộc cũng khiến chị phải suy nghĩ và buồn lòng nhiều nhưng vẫn tự dặn mình hãy can đảm lên, để tiếp tục hết lòng với những gì đã chọn. Cho đến ngày chị tốt nghiệp, đúng lúc ấy trường cấp hai gần nhà chị trên Yên Bái có chỉ tiêu tuyển giáo viên, thật may mắn khi chị nộp hồ sơ được nhận luôn, không thể bỏ lỡ cơ hội, chị quyết định chuyển về quê làm việc, khi đang mang bầu. Lòng vẫn hướng về nhà chồng vì cảm cái tình nghĩa vợ chồng bấy lâu, vì cái ơn huệ nuôi mình những năm cuối tốn kém. Song lần nào về chơi ông bà cũng yêu cầu chị bỏ công chức quèn với đồng lương chết đói ấy đi, ở xứ rừng rú ấy bao giờ mới khá được. Họ chẳng cần đếm xỉa đó là niềm đam mê với nghề, khát khao được cống hiến cho quê hương của chị... Bố mẹ chị nói trên này giờ có một nhà máy sản xuất, anh lên đi làm chắc cũng đủ sống, nhưng đời nào họ chịu con mình lên xứ mù đó. Họ luôn có thái độ khinh rẻ nhà chị “dân tộc”, “Lên rừng xanh núi đỏ để chết cho dễ chắc”. Giờ phải bỏ dạy về làm bưng bê biết đến bao giờ mới có được công việc tử tế, mà rồi vài mét vuông đã thấy mấy anh em gấu ó với nhau, mỗi lần về là mỗi lần nghe rầu ruột đến chán. Lúc nào bố chồng cũng gia trưởng, nhất nhất bắt tháng về hai lần, trong khi nhà chị cách ga 25km đi đường rừng và ngồi tàu hơn hai trăm cây số mới đến ga. Giờ thấy con bé dặt dẹo quá, đầy năm mà chưa được 7kg, mẹ nó cũng gầy đến tội nghiệp thì mới tha cho tháng về một lần. Ông nội lúc nào cũng chỉ mong có cháu trai, chả biết có quan tâm hơn không chứ như đứa này mang tiếng về ông bà mà chưa được nổi một hộp sữa hay cái kẹo để lót tay mỗi lúc cháu ngược. Họ cũng chẳng thương hai mẹ con chị lương thấp phải tự nuôi nhau mà mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, lại nghe bà giục giã nhắc gửi tiền cho nhà chồng trả nợ xây nhà, bao nhiêu cho đủ. Chị nhủ thầm, trả hết nợ tiền chẳng biết còn cái tình có trả được không, chứ trong lòng thấy hờ hững chẳng còn lưu luyến gì nhiều với gia đình ấy. Nhưng chị cũng biết đến loài sen, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng...
Theo TSL (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm