Tình cảm quan trọng hơn...

Một vụ tranh chấp kéo dài, căng thẳng hơn cả năm nay, làm cả hai bên nguyên, bị dù đã từng gắn bó, chia sẻ vui buồn hàng chục năm cũng không thèm nhìn mặt nhau. Thế nhưng nhờ sự nỗ lực hòa giải của hội đồng xét xử, cuối cùng hai bên đã vui vẻ bắt tay nhau trước khi tòa phải ra phán quyết…

Không ai nhường ai

Theo hồ sơ, giữa năm 2009, ông T. đã nộp đơn đến TAND quận 11 (TP.HCM) để đòi lại phần diện tích đất chỉ vỏn vẹn 5 m2 bị đồng nghiệp là ông H. chiếm giữ trái phép.

Theo đơn, ông T. là nhân viên của một đoàn văn công (nay là một nhà hát cải lương). Trong quá trình công tác, ông được cơ quan cấp cho một căn phòng ở tầng trệt phía sau căn nhà tập thể tại quận 11. Sau đó, ông cho ông H., vốn đang ở trên tầng hai nhà tập thể, ngăn một phần đất ông được cấp làm nơi để xe.

Sau này, vợ chồng ông đã làm thủ tục mua hóa giá căn phòng trên và được cấp giấy hồng với tổng diện tích sử dụng khoảng 27 m2, trong đó có cả phần ông H. đang tạm thời sử dụng làm chỗ để xe. Đến lúc có nhu cầu, ông muốn lấy lại phần đất này thì ông H. không chịu trả. Vì vậy ông khởi kiện, yêu cầu tòa buộc ông H. trả lại đất cho ông.

Tình cảm quan trọng hơn... ảnh 1

Ra tòa, ông H. khăng khăng rằng phần đất tranh chấp này là của mình. Ông H. lập luận rằng đây là nhà tập thể của cơ quan, diện tích này là diện tích chung nên ông có quyền sử dụng. Việc UBND quận cấp giấy chứng nhận cho ông T. là có nhầm lẫn, ông đã khiếu nại nhiều lần…

Tận tình hòa giải

Tìm hiểu, người nữ thẩm phán được phân công giải quyết vụ kiện đã nhiều lần mời hai bên đến làm việc, hết lời khuyên họ đừng vì chút tranh chấp nhỏ mà đánh mất tình cảm có với nhau bấy lâu nay. Nhưng việc hòa giải lần nào cũng bất thành. Hai bên nguyên, bị ngày càng căng thẳng, không thèm nhìn mặt nhau.

Không còn cách khác, tòa phải ấn định ngày xử, đúng ngay chiều rằm tháng 8 vừa qua, cũng là thời điểm kết thúc thời gian chuẩn bị xét xử theo luật.

Ngay từ đầu, không khí phiên tòa đã rất nặng nề vì hai bên nguyên, bị ai cũng nghĩ mình đúng. Sự căng thẳng càng lên cao khi hết bên nguyên rồi bên bị liên tục đưa ra những lý lẽ để bảo vệ mình một cách quyết liệt. Thấy có người đã bắt đầu nóng nảy to tiếng, vị chủ tọa bèn nhẹ nhàng mời cả hai bên ngồi xuống để nghe tòa phân tích.

Tòa lần lượt đưa ra các văn bản thẩm định tại chỗ, các công văn trả lời của các cơ quan chức năng, kèm theo sự giải thích, dẫn chiếu pháp luật cụ thể đến từng chi tiết. Tất cả đều chứng minh rằng người có quyền sử dụng phần đất tranh chấp là ông T. Về lý là như vậy nhưng về tình, tòa vẫn không quên dành nhiều thời gian thuyết phục ông H. nghĩ đến tình cảm đôi bên xưa nay mà tôn trọng sự thật.

Niềm vui lan rộng

Đến lúc này bị đơn mới hiểu ra vấn đề. Ông phân trần: Trước đây ông thường đi hỏi nhiều nơi, mỗi nơi tư vấn một kiểu loáng thoáng và đều cho rằng việc ông chiếm giữ nơi để xe đó là không sai. Vì vậy mà ông mới “cố bảo vệ lẽ phải” đến cùng. Ông chưa từng được nghe sự phân tích nào tường tận, rõ ràng như lần này. “Giờ tôi đã biết mình sử dụng đất không đúng pháp luật. Tôi sẽ nhanh chóng trả lại đất cho anh T.”.

Khi được tòa hỏi dự tính khi nào sẽ tháo dỡ vật liệu xây dựng, trả lại phần diện tích đất tranh chấp cho nguyên đơn, ông H. nhanh chóng khẳng định là sẽ trả ngay trong vòng một tuần. Nghe vậy, ông T. quay sang nói: “Anh không cần gấp thế đâu, một tháng cũng được, để anh thong thả sắp xếp”. Ông H. nhìn ông T. cười: “Không, anh T., tôi sai thì tôi phải nhanh chóng trả anh chứ”.

Sự thông hiểu của họ dành cho nhau khiến tất cả đều nhẹ nhõm. Khi tòa hỏi về án phí, ông H. còn vui vẻ chịu toàn bộ với số tiền gần 5 triệu đồng. Ông T. lại vội vàng giành: “Để tôi chịu hết cho anh, có đáng gì đâu, tình cảm mới quan trọng mà”... Trước việc ai cũng đòi trả án phí, tòa lại vui vẻ tiếp tục hòa giải để đi đến thỏa thuận là mỗi bên chịu một nửa.

Khi mọi chuyện đã xong, lúc chờ hội đồng xét xử vào phòng nghị án để ra quyết định công nhận sự hòa giải thành, phía ông T. và ông H. bước ra ngoài giải lao, bắt tay vui vẻ nói với nhau đủ thứ chuyện. Họ cứ ríu rít vì lâu lắm chưa có dịp ngồi cùng nhau... Lát sau, nghị án xong, hai vị hội thẩm cũng ra, rộn ràng bắt chuyện góp vui.

Gương mặt của người nữ thẩm phán trẻ tươi cười dù vẫn còn phảng phất thoáng mệt mỏi. “Ngồi xử án dân sự, điều làm mình vui nhất là giải quyết sao cho thấu tình đạt lý và giữ được tình cảm cho các bên đương sự, em ạ”. Tôi hiểu chị. Ngày hôm ấy chị đã có được một niềm vui nhỏ rất đời thường, khi mà bằng sự cố gắng của mình và hai vị hội thẩm, chị đã hàn gắn được tình cảm của hai người đồng nghiệp thân thiết tưởng đã bị chia cắt bởi một tranh chấp nhỏ nhặt.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm