Cảm thông anh chưa làm ra tiền, trong tất cả những buổi hò hẹn, tôi là người chủ động trả tiền ăn uống. Tôi rất hãnh diện khi được trả tiền vì nghĩ mình như một người vợ đang “nắm tiền” chồng. Gia đình tôi tương đối khá giả nên tôi không phải đóng góp tiền bạc, ba mẹ tôi chỉ mong tôi vui sống là được.
Chúng tôi lấy nhau sau khi anh tốt nghiệp và có việc làm. Nhà chồng tôi có khoảng sân rộng nên ba mẹ anh “cắt” cho chúng tôi một miếng đất nhỏ, ba mẹ tôi cho ít tiền để dựng một căn nhà cấp 4. Cuộc sống như thế cũng đã ổn. Những tưởng tôi sẽ hạnh phúc khi lấy được người chồng có học thức, có nhà cửa đàng hoàng. Nhưng không! Lấy nhau rồi, anh vẫn cứ thói quen “được tôi bao cấp”. Tiền điện nước, ăn uống trong nhà, anh đều chờ tôi chi ra. Thậm chí cái bóng đèn ngủ có vài ngàn đồng anh cũng chờ tôi mua. Mỗi lần tôi yêu cầu anh đóng góp là mỗi lần vợ chồng cự cãi.
Ỷ sống trong khuôn viên nhà ba mẹ, anh thường lớn tiếng chửi mắng tôi, nào là tính toán, nào là ky bo. Ba mẹ anh cũng biết điều nên yêu cầu anh phải trích lương phụ tôi trả những khoản chi tiêu trong nhà hàng tháng. Anh hỏi tôi: “Sao trước đây cô chi được? Hay cô quen bỏ tiền bao trai còn với chồng thì ky bo?”.
Tôi cố giải thích để anh hiểu hoàn cảnh của tôi, nhưng anh bỏ ngoài tai. Chiều về, thay vì phụ tôi bắc nồi cơm hay rửa bó rau anh lại đi uống bia cùng bạn bè, rồi về nhà chửi rủa, đánh đập tôi. Một tối, ba chồng tôi buông tiếng: “Hai đứa không sống chung với nhau được, không cảm thông cùng nhau thì hãy ly hôn, giải thoát cho nhau đi”.
Như một người lạc lối tìm ra hướng đi, tôi tiếp thu ý kiến của ba chồng, nhưng nghĩ lại, vợ chồng dù chưa có con, cũng đâu phải là tình qua đường, muốn thôi là thôi. Có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi không? Tôi phải làm thế nào?