Quốc Vượng ra trại...

Thằng Quốc Vượng ngổ ngáo ngày nào vừa thay xong chiếc áo “Juventus” sọc đen trắng đã ngã nhào vào tay bố Lê Văn Quang. Hai cha con ôm nhau ràn rụa nước mắt...

Hồi còn ở nhà, cha con Quốc Vượng như mặt trăng với mặt trời, có khi cả ngày không nói với nhau tiếng nào. Ông Quang hiểu cái bản chất thằng con ương bướng và khi ai hỏi đến thì ông lại chép miệng: “Cái tính nó thế!”. Mãi sau này ông Quang mới thú nhận để cho đứa con trở nên ngang ngạnh như thế một phần do lỗi của ông sáng say chiều xỉn. Đến lúc tỉnh ngộ, ông Quang hứa với con trai sẽ bỏ rượu để làm gương, còn nó hứa với ông SEA Games 23 sẽ phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Thế rồi cái ngày 24-11 ba năm trước ở trận “bán thắng” Myanmar đã hủy hoại cuộc đời nó...

Mùa Noel 2005, Quốc Vượng chia tay gia đình ra Hà Nội theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra nhưng nó vẫn rắn rỏi lắm: “Bố yên tâm đi, con không có tội!”. Lâu quá không thấy con trai về, bà Hạnh mẹ nó xem tivi nhiều lần khóc ngất đi. Ông bố khổ sở thì đứng ngồi không yên, trấn an mọi người nhưng chính ông đã linh cảm đến việc chẳng lành. Đêm 20-12, ông Quang nghe sét đánh ngang tai mình khi người ta báo tin con trai ông bị bắt với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại SEA Games.

Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xét xử Quốc Vượng, chúng tôi đều bắt gặp ông Quang tiều tụy ngồi khép nép ở cuối khán phòng. Ông kể mình phải bán lứa heo non lấy tiền đi tàu chui vào TP.HCM thăm con. Mấy ngày xét xử, ông Quang đều đến tòa thật sớm chờ mấy anh công an dắt Vượng xuống từ chiếc xe bít bùng để thấy mặt con rõ hơn. Ông cố chen lấn vào đám đông hiếu kỳ chỉ để hỏi: “Vượng khỏe không con?”. Nhiều lần tôi thấy ông mệt mỏi gục đầu xuống thành ghế phòng xử án, đôi vai gầy cứ rung lên. Đến khi nghe tòa tuyên án bốn năm tù giam, Quốc Vượng ngồi trên ghế bỗng đổ quỵ xuống, cha nó đứng dưới ôm mặt khóc nấc lên từng hồi...

Mấy ngày qua, nghe tin trại số 6 Thanh Chương (Nghệ An) đặc xá cho Quốc Vượng, cả nhà không ai ngủ được. Ông Quang tất tả mua hai bộ thường phục mới và đôi giày đen cho con mặc đỡ tủi, bà Hạnh thì hối người nhà làm con gà để con bồi dưỡng.

Sáng qua, gia đình thuê xe lên trại thật sớm đón đứa con trai một thời lầm lỡ trở về...

Hãy đứng lên thật vững để làm lại cuộc đời, Vượng nhé!

SONG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm