Có khéo giấu thế nào cũng lộ là người nào cũng muốn bách niên giai lão nhưng trong bụng lại sợ ai đó phát hiện mình đã… già!
Nếu người xưa miệt mài tìm thuốc cải lão hoàn đồng thì thời nay cũng không thiếu người ráo riết nhìn quanh xem có cách nào kéo dài tuổi thanh xuân. Kẹt lắm, nếu có già thì đành chịu nhưng đừng già quá sớm, đừng già trước tuổi để rồi bên cạnh bệnh “rầu đứt ruột” lại thêm tật “tức cành hông”!
Không lửa khó có khói
Tế bào tất nhiên không vô cớ bỗng sứt mẻ trong cấu trúc, bỗng xơ cứng làm chi rồi chết yểu. Tương tự làm kinh tế, thiếu nội lực khó tránh sớm đo ván khi phải đỡ đòn liên tục. Trước móng vuốt của tập thể chất ôxy hóa đang tràn ngập trong môi trường ô nhiễm, trong rượu bia, thuốc lá, phế phẩm công nghệ, hóa chất nông nghiệp, khói xăng dầu, hóa chất gia dụng…, tế bào nếu không bị xơ hóa, thậm chí biến thể ác tính thành tế bào ung thư mới là chuyện lạ. Đã vậy, tế bào càng về nước khuya vừa mất nước vừa thiếu dưỡng chất cần thiết cho cấu trúc khỏe mạnh. Trong cảnh trên đe dưới búa như thế, tế bào cần chi đợi đến lúc “bảy mươi chưa khoe mình lành” mới chịu về vườn!
Tuổi già thường đi đôi với nhiều bệnh tật, việc kéo dài tuổi thanh xuân mới chỉ là ước mơ. Ảnh: INTERNET
Nội thù bao giờ cũng đáng sợ
Đáng nói, thậm chí đáng tiếc, chính ở điểm nếu vì bệnh hoạn thì còn có nguyên nhân hợp lý dù chẳng hợp tình. Đằng này tế bào lại “suy dinh dưỡng” một cách oan uổng mặc dù gia chủ thường khi đủ ăn đủ mặc, dư thừa là khác. Chuyện nghe phức tạp nhưng lý do lại đơn giản từ khi thầy thuốc hiểu thêm là tế bào muốn dung nạp dưỡng chất cần có sự hiện diện của tập thể hoạt chất mang tên MEN (enzymes). Tuy được ngành y gọi là men nhưng các chất này không lên men gì hết. Nhiệm vụ trọng yếu của chúng xoay quanh việc xúc tác vô số phản ứng sinh hóa và sinh vật lý trong cơ thể. Thiếu men thì cho dù có đủ dưỡng chất cũng gần bằng 0 vì một lượng lớn hoạt chất cần thiết cho tiến trình phục hồi của cơ thể, hoặc không thể triển khai tác dụng như mong muốn, hoặc tệ hơn nữa trật đường biến dưỡng để rồi sản sinh phế phẩm bất lợi cho sức khỏe. Nói cách khác, đủ men thì khỏe lâu, thiếu men thì bệnh nào đó sớm muộn không mời cũng đến.
Già ơi, chào mi
Éo le ở điểm cơ thể bắt đầu thiếu men từ tuổi 40 với tiến độ càng lúc càng nhanh đến độ khi bước vào tuổi thất tuần chỉ còn không đến 10% nếu so với lúc còn xuân xanh. Chính vì thế tế bào có khuynh hướng nhanh chân lão hóa từ tuổi trung niên, nhất là khi độc chất như cholesterol, acid uric, creatinin, urê… đã tích lũy trước khi gia chủ chuẩn bị về hưu. Đó cũng là lý do tại sao thầy thuốc khắp nơi đã từ lâu đặt nặng giá trị vào liệu pháp áp dụng các loại men dẫn xuất từ thực vật như phương án phòng bệnh toàn diện. Hàng trăm công trình nghiên cứu về bệnh Alzheimer trong lĩnh vực lão khoa, về chấn thương phần mềm, về sức đề kháng trong bệnh tự miễn… cho thấy men sinh học là đáp án trong cuộc sống với bệnh thời đại chiếm thế thượng phong vì nếp sinh hoạt của con người càng lúc càng đi ngược với quy luật của thiên nhiên. Không lạ gì khi các men như bromalin trong trái thơm, papain trong đu đủ… đã từ nhiều thập niên là nhân tố quen thuộc trong phác đồ điều trị bệnh mạn tính, chấn thương thể thao, hậu ung thư… ở các quốc gia coi trọng quan điểm sinh học như Đức, Áo, Nhật…
Chín cây là chín trên cành
Cung ứng cho cơ thể đầy đủ dưỡng chất, tạo điều kiện cho cơ thể được giải độc định kỳ là đúng nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ tế bào. Tiếp tế men sinh học để tế bào đừng hụt hơi vì tuy có ăn mà vẫn đói chính là một trong các nguyên tắc cơ bản để tuổi thọ của tế bào ung dung sánh vai với tuổi đời. Đó cũng là lý do tại sao chuyên gia ngành dinh dưỡng đồng thanh tán dương thói quen ngày năm lần dùng rau quả tươi như biện pháp phòng bệnh. Đáng tiếc cho người chưa bệnh ở xứ mình khi rau quả tươi quanh năm không hề thiếu! Chút trái cây nhiều lần nhấm nháp trong ngày liệu có khó lắm không? Khó hơn nhiều là làm sao thuyết phục nông dân đừng bón cây theo kiểu “không độc không dùng”, làm sao cổ động người bán hàng đừng tham lợi đến độ đánh bóng rau trái bằng hóa chất.
Ai chẳng muốn trường xuân bất lão dù biết cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già là chuyện ảo tưởng. Tuy vậy, tương tự trái ngon nhờ chín cây, nếu phải già cứ già nhưng già cho “đúng tuổi”. Mong ước này hoàn toàn khả thi nếu biết cách bảo vệ cấu trúc tế bào, đơn vị của sự sống, ngay lúc còn trẻ, ngay lúc bề ngoài coi còn khỏe, thay vì đem con bỏ chợ rồi nước đến chân nhảy không kịp. Tuổi già nếu xồng xộc vào nhà chẳng qua vì gia chủ mở cửa đón ngay… kẻ trộm!