HĐXX nhận định bị cáo lạnh lùng, tàn nhẫn, vô nhân tính, làm cha mà tước đoạt sinh mạng con ruột mình. Lẽ ra phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống nhưng xét thấu đáo nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng, toà tuyên phạt mức án trên. Theo đó, sau khi suy sụp về kinh tế, bị cáo dọn ra ở riêng, thăm nom con hay bị ngăn cản, ức chế nên mới dẫn đến có hành vi phạm tội.
Bị cáo Khanh trước vành móng ngựa.
Tại toà, công tố viên nhận định bị cáo giết người vì động cơ đê hèn, giết trẻ em đã đề nghị xử phạt bị cáo như án toà đã tuyên. Còn luật sư phía nạn nhân thì đề nghị áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo và không yêu cầu đòi bồi thường dân sự.
Cáo trạng xác định, trước đây bị cáo vượt biên qua Hong Kong rồi sang Anh nhưng không được nhập quốc tịch. Đến năm 2007, Khanh quay về Việt Nam chung sống như vợ chồng với chị Xuân. Cả hai có hai người con chung sinh năm 2005 và năm 2009. Do mâu thuẫn nên năm 2011, cả hai chia tay, Khanh dọn ra ngoài và chị Xuân chăm sóc hai con.
Ngày 4-1, Khanh đến nhà vợ cũ ở quận Phú Nhuận xin phép đưa con nhỏ 5 tuổi đi chơi. Đến tối, Khanh đưa con đến một khách sạn trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình thuê phòng trọ. Đến gần sáng Khanh thì nảy sinh ý định giết con rồi tự sát để cho chị Xuân ân hận. Khanh đã dùng gối đè lên mặt con đến khi không còn cử động. Biết con đã chết, Khanh viết thư tuyệt mệnh rồi điện thoại cho người thân báo sự việc. Sau đó, Khanh dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người đến khi ngất xỉu. Đến 8 giờ sáng 5-1, chị Xuân và nhân viên khách sạn phát hiện sự việc đưa Khanh đi cấp cứu và báo công an.