“Chạy trường” cho trẻ tự kỷ

(PL)- Giáo dục cho trẻ tự kỷ được xem là một loại giáo dục đặc biệt. Phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu hình thái giáo dục này và giới thiệu vài kinh nghiệm dành cho các phụ huynh.

Trường nào nhận trẻ tự kỷ?

Mấy tuần nay, cô giáo T. - bảo mẫu của Trường tiểu học LĐC - chạy đôn đáo tìm trường cho con. Cô đang tìm trường chịu nhận con gái cô mắc bệnh tự kỷ, năm nay vào lớp 1.

Cô đã tới hơn 10 trường tiểu học cả công lập và dân lập nhưng đều bị từ chối. Nói về chuyện chạy trường, cô T. nghẹn ngào: “Tôi thấy lo khi con lớn lên không biết tìm chỗ học cho con ở đâu. Ngay khi con còn học mầm non, tôi đã quá vất vả chạy trường cho nó rồi. Con tôi không bị thiểu năng trí tuệ như mọi người nói mà chỉ chậm phát triển hơn trẻ khác thôi. Các bác sĩ ở khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói như vậy nhưng người ta cứ lấy lý do đó để không nhận cháu”.

Lý do mà nhiều trường đưa ra là không đủ giáo viên, không có cơ sở vật chất. Thế nhưng chủ yếu là họ sợ các trẻ tự kỷ ảnh hưởng đến việc học tập của những học sinh khác. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Văn  Tạc, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, điều này không hoàn toàn đúng. Vì từ năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ tiếp nhận người khuyết tật đến học, trong đó có trẻ tự kỷ.

Chủ trương giáo dục hòa nhập cho trẻ có khiếm khuyết đặc biệt được học cùng với những trẻ bình thường là tốt cho cả hai đối tượng trẻ bình thường và trẻ khuyết tật. Với những trẻ bình thường, khi trong lớp có trẻ khuyết tật sẽ giúp các em hiểu thêm rằng có những bạn thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Từ đó,  trẻ nảy sinh lòng trắc ẩn - nền tảng của sự yêu thương.

Với những trẻ tự kỷ, khi được học chung cùng những trẻ bình thường khác, các em sẽ học được cách giao tiếp từ những người bạn ấy. Hơn nữa, trong một môi trường bình thường, trẻ tự kỷ sẽ phải nỗ lực vươn lên để theo đuổi mục tiêu chung như những trẻ khác.

Trẻ tự kỷ có khó khăn về mặt giao tiếp xã hội, chứ không phải là không có khả năng học tập.Thế nhưng hiện nay tại hầu hết các trường tiểu học, lại chưa có giáo viên giáo dục hòa nhập. Mặåt khác, các thầy cô đứng lớp chưa hề được tập huấn hay qua các chương trình đào tạo về trẻ tự kỷ, nên nếu trường có nhận vào cũng “bó tay” vì không biết dạy trẻ ra sao. Và như vậy, con đường tìm trường cho trẻ tự kỷ vẫn còn lắm gian nan.

Lớp học một thầy một trò

Tại Trường tiểu học chuyên biệt (THCB) Anh Vương (260/44 A Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, TP.HCM) có giờ học cá nhân. Lớp chỉ có một cô một trò. Trước giờ học, bé Bi được ôn lại bài học cũ là chào cô, đóng cửa phòng học. Bài học mới hôm nay là tập tô màu các chữ cái.

“Chạy trường” cho trẻ tự kỷ ảnh 1

Lớp học một thầy - một trò

Thế nhưng bé chỉ chú ý tô màu được khoảng hai phút, sau đó bắt đầu quan sát các bức hình trên tường và đòi lấy hình. Đòi không được, bé la lớn và lăn ra sàn lớp khóc lóc, giãy giụa, đòi đập đầu vô tường. Không dỗ bé Bi nín khóc, cô giáo lại mở tủ lấy ra những tấm ghép hình. Ngay lập tức, bé Bi thích thú với những tấm ghép đủ màu và say mê chơi một mình. Sau đó khoảng 10 phút, cô trở lại và cùng chơi chung với bé. Lúc này cô mới nhẹ nhàng đưa màu sáp vào tay Bi và hướng dẫn bé tô màu chữ cái.

Tuy mới thành lập tháng 2-2009 nhưng trường này đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Điểm khác biệt ở trường này là nhận tất cả các em từ ba tuổi cho đến 14 tuổi. Hiện nhà trường có bốn lớp, mỗi lớp sáu em. Trường thực hiện ba hình thức: Can thiệp sớm và can thiệp theo độ tuổi, giáo dục hòa nhập, giáo dục tiểu học.

Theo ông Chu Văn Việt, người sáng lập trường Anh Vương thì tính chuyên biệt trong nuôi, dạy trẻ tự kỷ cần được hiểu là khác với bình thường, không thể đánh đồng hay quy ước tương đương. Trường Anh Vương đặt ra nguyên tắc rõ ràng là hòa nhập về môi trường, giao tiếp; chuyên biệt về chương trình giáo dục để trẻ có thể hòa nhập ngay tại trường với bè bạn, bảo mẫu, giáo viên; hòa nhập với xã hội thông qua việc vui chơi, dã ngoại hay dự tiết, dự giờ tại các trường học, lớp học bình thường nhưng trẻ luôn được nuôi, dạy theo phương pháp chuyên biệt.

Ba nguyên tắc này thể hiện tính nhất quán trong quan niệm, phát huy tính kế thừa trong giải pháp nuôi và dạy, đảm bảo tính liên tục trong phát triển của trẻ. Đặc biệt, với phương pháp nuôi và dạy này, có thể phát hiện khả năng vượt trội của trẻ về một mặt nào đó, nhất là đối với trẻ tự kỷ, để có phương pháp can thiệp phù hợp.

Hiểu đúng về giáo dục hòa nhập

Trước nay, giáo dục hòa nhập được hiểu là dạy các kỹ năng cho trẻ chậm phát triển, sau đó cho trẻ hòa nhập với trẻ em tại các trường, lớp bình thường. Tuy nhiên, qua thực tế thì kết quả lại không như mong muốn, bởi lẽ trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ là những trẻ em có những lệch lạc trong sự phát triển nên mục tiêu đặt ra cần phải thấp hơn. Cần phải đảm bảo vừa sức và phù hợp với khả năng của trẻ, mặt khác trẻ luôn cần sự hỗ trợ, can thiệp.

Điều này không phù hợp với trường, lớp bình thường vì ở đó không có chương trình riêng cho trẻ và cũng không có đủ giáo viên chuyên biệt phụ trách. Cho nên trẻ có thể sẽ bị tụt lại. Sau một thời gian ngắn, các em có thể lại trở về với căn bệnh tự kỷ, thậm chí diễn biến bệnh tình còn nặng hơn vì tuổi đã lớn.

Việc tìm một ngôi trường cho trẻ tự kỷ hòa nhập và phát triển hiện nay là quá khó. Hiện mới chỉ có một số cá nhân và tổ chức phi chính phủ thành lập trường, trung tâm nuôi dạy. Trong khi đó, trẻ tự kỷ vẫn phải lớn lên, đi học và sinh hoạt trong môi trường xã hội bình thường.

Hầu hết cha mẹ có con bị bệnh tự kỷ đều hiểu rằng can thiệp sớm thì tỷ lệ thành công rất cao và các em hoàn toàn có thể hòa nhập với xã hội. Để làm được cần có sự phối hợp giữa các ngành y tế (bác sĩ chuyên khoa nhi, tâm thần nhi) và giáo dục (giáo viên chuyên biệt, nhà trị liệu tâm lý), tránh tình trạng phó mặc hoàn toàn cho người thân của trẻ như đang diễn ra hiện nay.

Hiện tại, số người mắc bệnh tự kỷ ở Việt Nam vào khoảng 160.000 người. Riêng Bệnh viện Nhi trung ương mỗi năm tiếp nhận sáu ngàn trẻ nghi mắc bệnh tự kỷ tới khám và điều trị.

Việc phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ và giúp các em hòa nhập hiện đang gặp khó khăn vì ngành giáo dục chưa có những chỉ đạo chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ. Hiện mới chỉ có một số trung tâm thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật như Sao Mai, Hy Vọng ở Hà Nội, Hội Phụ nữ (Trường Phong Lan ở Đà Lạt), Trường Tương Lai, Trường Thánh Mẫu tại TP.HCM.

Tự kỷ là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh, một biểu hiện rối loạn tâm thần. Những trẻ em bị tự kỷ thiếu hay chậm phát triển về khả năng liên hệ trong xã hội, không sử dụng được ngôn ngữ trong sinh hoạt xã hội, không thông hiểu hình ảnh ký hiệu và không biết chơi các trò cần sức tưởng tượng.

Bệnh này thường biểu hiện trước ba tuổi. Đứa trẻ tự tách rời với thực tế và môi trường chung quanh. Trẻ mới sinh không thể hiện rõ bệnh, nhưng từ tháng thứ 18 trở đi, cha mẹ và những người săn sóc cháu có thể thấy rõ các triệu chứng của bệnh.

Trẻ được coi là mắc chứng tự kỷ khi có các dấu hiệu: Chậm phát triển ngôn ngữ, sắp ba tuổi mà chưa biết hóng chuyện. Có trẻ đã biết nói nhưng đến 18 tháng tuổi mất dần ngôn ngữ. Từ bé không thích được cha mẹ, người thân ôm ấp, vuốt ve mà thích chơi một mình.

Về hành vi, có trẻ không thích chơi đồ chơi phù hợp lứa tuổi mà suốt ngày chơi với một mảnh bìa, một con thú bằng nhựa, mắt hay nhìn xa vắng. Về giác quan, nhiều trẻ có dấu hiệu nhạy cảm quá mức, có thể la hét hoặc khó chịu một cách bất thường với tiếng động, hay đi nhón chân và xoắn vặn hai tay.

MINH THU

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 6-2009)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm