Chuyện xứ dừa - Bài 2: Bà ngoại leo dừa

Chị là nhân vật chính trong bộ phim Bà ngoại leo dừa từng nhận giải Cánh diều bạc 2009. Cái nghèo đã đẩy chị đến với cái nghề leo dừa thuê vốn chỉ dành cho đàn ông và mãi không thoát ra được.

Chị là con út của một người mẹ 12 lần sinh con ở ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Nhà nghèo, chữ nghĩa ít, cái thứ hạng lần sinh được cha chị cụ thể thành tên: Nguyễn Thị Mười Hai.

Cái nghề leo dừa coi nguy hiểm vậy nhưng nhờ nó mà chị đã nuôi mẹ, nuôi con, rồi chăm lo luôn cho mấy đứa cháu ngoại.

Nghịch ngợm rồi thành… nghề

Thời chị còn nhỏ, vùng Châu Thành bạt ngàn dừa. 12 tuổi, chị Mười Hai theo chân đám con trai trong xóm tập leo chơi. Trong những lần thi thố leo cây, chị luôn thắng cuộc. Và chẳng ai ngờ trò chơi thuở bé lại trở thành cái nghề bám riết người phụ nữ 49 tuổi này như một định số.

Thấy mẹ lam lũ làm mướn mà vẫn không đủ nuôi con, trong khi đó việc thu hoạch dừa, làm vệ sinh cây dừa trong xã luôn thiếu lao động, chị đánh liều lén mẹ đi leo dừa thuê kiếm thêm tiền. Ban đầu mẹ chị còn rầy la, song cũng vì cái ăn đeo đuổi tận lưng nên riết rồi bà cũng đành phó mặc. “Mấy năm sau, mẹ tui già yếu, mình tui cáng đáng việc nhà và leo dừa nuôi mẹ. Phận leo dừa không dám mơ ước xa xôi nên bạn bè trang lứa lấy chồng sớm thì tui đến 24 tuổi mới lấy chồng, tạm xa cây dừa” - chị cười hồn hậu tâm sự.

Chồng chị, anh Bùi Văn Lợi, cũng sống bằng nghề làm thuê, làm mướn nên sau khi những đứa con ra đời, cuộc sống mỗi lúc lại thêm khó khăn. Loay hoay mãi với kế sinh nhai, một bữa chị bạo dạn ngỏ ý quay lại nghề leo dừa của mình với chồng. Anh mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên. Mà sao không ngỡ ngàng được khi anh là dân gốc Bến Tre lại không biết leo dừa, còn vợ anh cứ khăng khăng có thể sống bằng nghề này. Anh chưa kịp phản ứng, chị quả quyết: “Tui tính rồi, xứ này dừa nhiều, mình chịu khó hái thuê thì tiền công cũng đủ sống. Tui leo cây, bẻ trái, cột dây đưa xuống, ông đứng dưới đỡ quầy dừa. Vợ chồng chung lòng thế nào cũng ổn”. Bàn bữa trước, bữa sau chị lân la tìm tới những mối chủ dừa ngày trước để liên hệ leo thuê. Từ đó, dân trong huyện mỗi lần muốn thu hoạch dừa lại tìm đến chị.

Chuyện xứ dừa - Bài 2: Bà ngoại leo dừa ảnh 1

Có khi mỗi ngày chị Nguyễn Thị Mười Hai leo 100 cây dừa chỉ với bộ đồ nghề là bộ dây và lưỡi liềm. Ảnh: THANH NHÃ

Sau một thời gian dành dụm được chút vốn, chị năng động nghĩ đến việc vừa leo dừa thuê, vừa mua dừa giá sỉ tại vườn bán lại kiếm lời. Chỉ tay lên mái tôn mới lợp ở nhà mình, chị khoe: “Hết 5 triệu đồng, may có nghề leo dừa mà cái nhà đỡ xiêu vẹo. Ráng kiếm thêm chút tiền nữa dán lá lại cái vách hai chục năm để mùa mưa khỏi tạt. Hôm rồi xã đến lấy lại sổ hộ nghèo rồi!”. Câu nói của chị như bày tỏ thái độ không muốn làm gánh nặng cho xã hội khi mình còn đôi tay…

25 năm leo dừa

Hơn một phần tư thế kỷ sống với nghề leo dừa, chị thuộc nằm lòng từng thân cây, bẹ lá. Trong đó có những cây dừa lão còn lớn hơn tuổi chị. Quen thuộc là vậy nhưng lúc nào trên cây cao chị cũng đối diện với hiểm nguy. Ký ức về những trận té dừa in đậm trong trí nhớ chị như những nỗi kinh hoàng.

Chị nhớ lại năm 1986, trong xã có người nhờ leo thu hoạch hết vườn dừa khoảng một công đất. Đếm số cây, chị nhẩm tính quy ra tiền cũng đủ mua gạo, đi chợ cho cả nhà nhiều ngày và bồi dưỡng thêm cho cái thai sáu tháng chị đang mang. Chị xoa bụng, đánh liều lén chồng đi leo.

Những thân dừa cao hơn 10 m thoáng chốc trở thành mối nguy hiểm rình rập, chị cắn răng leo vì không muốn bị mất mối ngon. Lên đến nửa cây, mắt chị hoa đi. Sau khoảnh khắc trượt chân chị rơi từ trên cao xuống đất. Mọi người hốt hoảng đưa chị vào trạm xá. “Đêm đó tui khóc dữ lắm! Mình có mệnh hệ gì không sao, chỉ ân hận và thương con. May mà ba tháng sau con gái tui vẫn khỏe mạnh ra đời. Nhờ vậy mà bây giờ mới có cháu ngoại” - chị cười hồn nhiên.

Chuyện xứ dừa - Bài 2: Bà ngoại leo dừa ảnh 2

 Bà ngoại leo dừa và cháu ngoại. Ảnh: THANH NHÃ

Kiếm tiền với bất cứ nghề nghiệp lương thiện nào cũng vất vả, kiếm cơm với nghề leo dừa còn lắm gian nan. Những ngày nắng, trân mình với nóng đã đành, ngày mưa thân cây trơn trượt chị cũng phải gồng mình leo. Một lần chị đang hái dừa trên cây thì mưa tới. Vốn quen với việc dầm mưa hái trái nên chị xem bình thường. Nhưng hôm đó có một bất thường. Cây dừa chị leo gần đường dây điện cao thế. Lá dừa ướt nước, bị gió thổi phất phơ nhanh chóng bắt điện. Tia điện với hiệu điện thế cao đánh lửa rồi quăng chị từ ngọn dừa xuống đất, cháy sém tóc. Một lần nữa chị thoát chết!

Lần khác, chị đang leo dừa thì bị đau bụng dữ dội. Nhưng nhẩm tính số lượng cây với tiền công hái trái (5.000 đồng/cây) thì số tiền thu được vẫn chưa đủ tiền ăn cho cả nhà ngày hôm đó. Vậy là chị ráng leo thêm, đến khi được hơn 50 cây dừa thì chị phải vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán rồi nhanh chóng đưa chị vào phòng mổ: “Chậm một chút nữa là chết, chị bị viêm ruột thừa”. Nằm nhà nửa tháng với vết thương mới mổ, lại thiếu trước hụt sau, chị buồn và nhớ những cây dừa. “Ông xã tui thuê người vô vườn hái dừa bán, tui thấy mấy ông leo dừa nhớ nghề quá nên nhảy ra leo luôn” - chị nói. Vậy là vết thương ruột thừa cùng với những vết chai sần vì nghề leo cây đã trở thành một phần thân thể chị.

Ngoài những nguy hiểm kể trên, lúc nào trên cây dừa chị cũng phải đối mặt với rắn lục, kiến vàng. Cách đây mấy hôm chị bị hai con kiến vàng chui vào tai cắn, phải nhờ thợ hớt tóc lấy ra.

Đệ nhất leo dừa vẫn… nghèo

Sẽ thật không ngoa khi nói chị là đệ nhất leo dừa ở xã Thạnh Phú. Bởi lẽ ngoài 25 năm sống với nghề leo dừa chuyên nghiệp, hiện tại chị là người leo dừa duy nhất của xã. Không chỉ có thế, nhờ leo dừa chị còn trở thành người nổi tiếng. Sự nổi tiếng của chị vang tới… nước Mỹ bên kia bán cầu.

Chuyện xứ dừa - Bài 2: Bà ngoại leo dừa ảnh 3

Phía sau nụ cười túc trực này còn đó nỗi lo ngôi nhà mục nát có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh: THANH NHÃ

Ngày 13-11-2009, phim tài liệu Bà ngoại leo dừa mà chị là nhân vật chính đã đưa đạo diễn Đỗ Thành An lãnh giải Cánh diều bạc dành cho phim ngắn. Sau khi phim phát sóng, nhiều người biết hoàn cảnh của chị tìm đến đề nghị được giúp đỡ. Có người ở tận Bạc Liêu, Vũng Tàu thuê xe chạy đến tận nơi gặp chị để trò chuyện.

Quần quật như thế nhưng bệnh tật không dám đụng đến chị. Chị hồn nhiên khoe trong ngày 8-3, chị chạy việt dã cấp huyện và đoạt giải nhì.

“Cả nhà tui làm ngày nào ăn ngày đó nên rất sợ bệnh tật. Có sức khỏe là làm được mọi việc! Nỗi lo bây giờ là sắp tới mùa mưa mà hàng cột và vách đã mục nát hết rồi, chỉ sợ mưa tạt, lạnh mấy đứa cháu ngoại hoặc nhà sập chưa đủ tiền thay”. Kết thúc câu nói bao giờ trên mặt chị cũng là một nụ cười dung dị, hiền hậu.

Tạm biệt chị, bất giác chúng tôi liên tưởng chị như những cây dừa luôn rắn rỏi và mạnh mẽ ngay cả trên vùng đất cằn cỗi.

THANH NHÃ

Bài 3: Người bắt chuột dừa nhiều nhất

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm