Đàn bà đừng lấy chuyện ly hôn để dọa chồng

Nhà nào cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, bát đũa còn có lúc xô huống chi là hai con người, hai cái tôi to đùng, hai thế giới với vô vàn những điều khác biệt tự dưng mang về gép với nhau trong một không gian nhỏ hẹp được gọi là: Gia đình, thì những lúc như thế là không tránh khỏi.

Chỉ có điều các cụ xưa đã dạy: cơm sôi nhỏ lửa, cho dù là ai nóng nảy đi nữa, chồng hay là vợ thì đối phương cũng nên cố gắng kìm nén lại mình. Bởi hành động và lời nói trong lúc nóng giận chính là những lời nói và hành động dại dột nhất mà khi bĩnh tĩnh lại, ta chính là người hối hận đầu tiên. Và người bị tổn thương đầu tiên chính là người mà ta gọi là bạn đời của mình.

Nhất là đàn bà, đừng khi nào động một chút giận nhau hay có chuyện gì đó là: ly hôn đi, tôi không thể nào chấp nhận được anh nữa. Hay: Cần gì, chúng ta ly hôn đi, anh đừng tưởng tôi sợ… Dù thật lòng, người đàn bà không hề muốn lý hôn nhưng lại cứ nói ra những lời như thế với một thứ cảm tính hết sức sai lầm là người đàn ông của mình sẽ vì thế mà lo sợ, vì thế mà chịu nhường, vì thế mà sợ vợ... 

Nhiều khi, hậu quả khiến chính những người trong cuộc cũng không thể ngờ được là người dọa ly hôn thì lại không muốn ly hôn còn người chưa khi nào có ý định ly hôn thì lại quyết định ly hôn cho bằng được.

Đó cũng chính là câu chuyện của hai vợ chồng Thanh và Hiển. Hiển vốn là một người đàn ông thật thà và hiền lành. Hàng xóm láng giềng cũng như bạn bè đồng nghiệp ai cũng yêu quý anh vì điều đó. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, Thanh là vợ nhưng lại là người có thể nói là cầm trịch trong nhà. Thanh khá xinh đẹp, hoạt bát và nhanh nhẹn. Vì thế mọi chuyện thu vén trong nhà đều do Thanh lo lắng. 

Hiển vì thế chỉ có đi làm về nhà giúp vợ con những gì có thể, còn lại mọi thứ anh để cho Thanh được tự do làm theo ý mình. Tất nhiên là nếu có chuyện gì to tát thì hai vợ chồng cùng bàn bạc với nhau nhưng khi nào cũng nghiêng về ý kiến của Thanh. Cho nên gia đình họ ít khi xảy ra va chạm. Tất nhiên là những chuyện xích mích nhỏ là cũng không tránh khỏi. Hoặc có nhiều khi có chuyện nhưng người ngoài cũng không thể nào biết được.

Vậy mà đùng một cái, không ai tin là vợ chồng họ đã đưa đơn ra tòa để ly hôn. Ai cũng tò mò hỏi nhau xem nguyên nhân làm sao? Gia đình vốn hạnh phúc và họ cũng đã có một cô con gái hơn ba tuổi rồi, tại sao đùng một cái lại có chuyện ly hôn là thế nào? Hay là giận nhau thì làm như thế để dọa nhau thôi? Mấy chị em hàng xóm sang mới hỏi Thanh xem nguyên do làm sao? Chỗ chị em thì cũng dễ thổ lộ hơn. Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài:

Là lỗi của cả hai vợ chồng. Nhưng là do em dại, em cứ nghĩ, anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ly hôn với em, vậy àm…

Thì ra chuyện là hai vợ chồng cãi nhau, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thanh đưa tờ đơn ly hôn kí sẵn ra, mà rất nhiều lần, cứ hai vợ chồng cãi nhau là Thanh lại làm cái trò này, viết đơn, kí sẵn và để trên bàn đó giục Hiển kí hoặc là thách thức chồng kí. Hiển vốn là người đàn ông trầm tính và nhịn vợ nên khi nào anh cũng im lặng mà bỏ đi. Khi nào hết cơn nòng giận anh mới về nhà. Khi ấy Thanh cũng hết giận nên đơn ly hôn lại được cất hoặc vứt ở đau đó mà không ai nghĩ tới nữa.

Chỉ có điều lần cãi nhau này lớn hơn mọi khi, Thanh đùng đùng viết đơn, nhất là trong đơn Thanh còn nói là sẽ không nuôi con gái cho Hiển sợ. Nhưng Hiển lại kí ngay lập tức trước con mắt kinh ngạc của Thanh mặc dù Thanh biết anh đã đọc kỹ các điều mà Thanh viết. Thanh tiếp tục lau nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp hốc hác vì từ hôm đó tới nay cô chưa ngủ được đêm nào. Đêm nào cũng ôm con khóc vì từ hôm đó Hiển ở luôn ngoài cơ quan không về nhà, khi nào nhớ con thì mới tạt qua đón con ra đó chơi. Thanh mếu máo:

Em đã quỳ xuống mà xin lỗi anh ấy, bảo anh ấy bỏ qua cho em chỉ là em dại dột. Nhưng anh ấy nhất định không chịu. Các chị bảo em phải làm sao? Em chỉ có con, vậy mà nếu giờ ly hôn, anh ấy nuôi con thì em sống làm sao được?

Cũng không ai có thể nghĩ một người đàn ông hiền lành yêu vợ con như Hiển có thể kiên quyết tới vậy trong chuyện trọng đại cả đời như vậy? Có ai hỏi gì anh cũng không nói, khuyên gì anh cũng không nghe, chỉ nhất nhất là anh sẽ bỏ người vợ này. 

Có lẽ, người đàn bà khi chính bản thân mình coi cuộc hôn nhân của mình cũng chỉ là một trò vui nay mang ra dọa người mai mang ra nạt chồng thì chính bản thân người chồng cũng cảm thấy ngán ngẩm. Nếu như tôn trọng chồng, tôn trọng sự lựa chọn của bản thân và cố gắng vun vén cho cuộc sống thì có lẽ Thanh không nên làm như thế kể cả là trong cơn nóng giận ngút trời. Bởi chính việc đó đã làm tổn thương lòng tự trọng, tính tự tôn của người đàn ông trong lòng Hiển khiến anh mới quyết tâm như vậy.

Cơn bão lớn chính là góp nhặt từ những con gió nhỏ. Thanh vô tình đã góp nhặt giúp chồng mình cái quyết tâm ly hôn này chính bởi những tờ đơn trước mà cô vẫn lặng lẽ cười thầm vo nó lại mà vứt vào thùng rác sau khi thắng được chồng mình trong những trận cãi vã ấy! Để bây giờ Thanh lại phải ngồi khóc, phải hối hận cho chính những hành động dại dột của mình. Để rồi chính những thứ mà cô chắt chiu gây dựng lên có thể biến mất chỉ trong một đêm thôi. 

Bây giờ hối hận cũng không thể lấy lại tình cảm của Hiển như những ngày đầu với Thanh được nữa. Dù cả hai biết, họ chấm dứt cuộc hôn nhân này thì chính con họ sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất! Nhưng nhiều khi con cái chưa chắc đã là nguyên nhân khiến hai người có thể quay lại với nhau khi mà tình cảm đã âm thầm dạn vỡ từ lâu dù là chỉ từ phía một người!

Và giờ đây, căn nhà nhỏ ấm áp hạnh phúc ấy bỗng trở thành căn nhà lạnh lẽo khi ngày ngày chỉ có bóng Thanh lầm lũi buồn bã chăm con và đợi ngày tòa gọi. Vì Hiển nhất định không chịu hòa giải của tòa! Vậy là chỉ vì một lá đơn ly hôn viết trong cơn nóng giận để dọa chồng mà Thanh phải đối diện với hiện thực phũ phàng đúng như những gì mà cô nghĩ ra trong đơn!

Theo Khám phá

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới