Ðừng vội nói Tết Sài Gòn nhạt

“Tết ở Sài Gòn chán phèo, có gì đâu mà kể. Đường vắng te, người ta đi về quê, đi du lịch hết rồi”. Bao lâu nay, nhiều người vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng nếu không ngại, bạn có thể bớt chút thời gian ngồi lại nghe tôi kể vài ba câu chuyện, những chuyện góp nhặt của một cô gái tỉnh lẻ đã sáu năm gắn bó với mảnh đất Sài Gòn và đón ba cái Tết ở đây.

Làm từ thiện không để lại tuổi tên

Tôi là dân miền Trung, học ngoài Bắc bốn năm rồi vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng đã từng đón Tết ở cả ba miền đất nước, nhưng chưa thấy nơi đâu Tết “lạ” như ở Sài Gòn.

Năm 2016 là lần đầu tiên tôi ở lại đón Tết Sài Gòn. Chẳng phải lãng mạn muốn ở lại trải nghiệm cái Tết miền Nam như thế nào, cũng chẳng nghèo tới mức không đủ tiền về. Nhưng với số tiền đi về đó cộng ở lại làm thêm, tôi có thể đủ lo học phí của cả năm học cho hai em gái nhỏ. Tết ở nhà sẽ có thêm vài cái giò heo, bố mẹ bớt một nỗi lo dù biết vắng đứa con xa chắc chắn niềm vui đoàn tụ sẽ không trọn vẹn.

Hôm đó, nhớ đâu là chiều 29, 30 Tết, tôi ghé Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Chiều đã nhạt nắng. Bệnh viện với tường vôi trắng và thoảng trong không khí mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Trên ghế đá bệnh viện vẫn còn khoảng hơn chục người lớn, trẻ nhỏ tụm lại trò chuyện. Thời điểm này chỉ còn một số bệnh nhân bệnh nặng, tái khám hoặc không có tiền về quê còn ở lại.

Rồi bất chợt có tiếng người í ới gọi nhau: “Các cháu lại xếp hàng nào, có người tới tặng quà”. Những đứa trẻ nhỏ hồn nhiên ríu rít bảo nhau xếp hàng theo thứ tự. Rồi nhà hảo tâm tới, đó là một phụ nữ trung niên. Chị mỉm cười hồn hậu lì xì cho mỗi em nhỏ 100.000 đồng, xoa đầu hỏi thăm một vài bé rồi nhanh chóng… đi mất. Tất cả diễn ra vỏn vẹn khoảng 5-10 phút. Chẳng ồn ào, chẳng có màn giới thiệu chào hỏi, chẳng ai biết chị tên gì, đến từ đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi…

Té ra hầu như năm nào cũng vậy, cứ tầm cuối năm sẽ có những mạnh thường quân thầm lặng tới các bệnh viện để tặng quà cho những người bệnh, nhất là các trẻ em đang điều trị. Của ít lòng nhiều, người tặng kẹo bánh, người tặng cơm, người lì xì… “Chẳng ai để lại tên tuổi gì đâu. Người Sài Gòn là vậy đó”, một bệnh nhân nói với tôi như vậy.

Ở lâu rồi mới hiểu, nhiều người Sài Gòn tánh kỳ lắm. Nhà giàu nứt đố đổ vách vẫn đi xe Cub, xe Dream, uống trà đá, ăn cơm tấm vỉa hè. Họ đi làm từ thiện trong lặng lẽ, chẳng lên Facebook đăng ảnh khoe vừa giúp được người. Nhiều cô chú chẳng khá giả mấy, nếu không nói toẹt ra là cũng đi kiếm từng đồng ngoài chợ nhưng vẫn sẵn sàng dừng lại bên đường cho những người dưng xa lạ ổ bánh mì, phần cơm hay vài ngàn đồng lẻ. “Mình không phải đi xin ăn như họ là may mắn rồi. Người nào lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của thiên hạ thì cũng gặp quả báo thôi. Giúp được người ta chút xíu mà về mình ăn ngon, ngủ yên vậy cũng tốt quá rồi, cô hén”, họ nói vậy.

Thực ra Tết chẳng ở đâu nhạt cả. Tết chỉ nhạt đi bởi toan tính của lòng người!

Người Sài Gòn ai làm thế

Ăn chơi Tết ở Sài Gòn có bị chặt chém không? Đó đây vẫn có những lời phàn nàn tô phở bị tính giá gấp đôi, dĩa cơm giá gấp ba bình thường. Nhưng ăn Tết Sài Gòn bạn dễ dàng bắt gặp không ít hàng quán treo bảng xin tăng giá nghe rất thương, đại loại “Ngày Tết, quán xin phép được tăng 5.000 đồng/tô”. Cũng chả khó khăn gì để gặp những xe bánh mì, quầy xôi, quán cà phê, trà sữa giá vẫn y như trước Tết. “Người Sài Gòn ai lại làm thế” - chị chủ xe bánh mì cười khi tôi hỏi sao không tăng giá gấp đôi ngày thường cho bõ công cực khổ bán Tết.

Câu chuyện về cụ ông sửa xe ngày hôm ấy tôi vẫn còn nhớ mãi. Và đến tận sau này (trước khi chuyển tới chỗ ở mới), mỗi lần thay nhớt, thay thắng,…tôi vẫn ghé ông, vừa ủng hộ cũng là thay lời cảm ơn.

Đó là chiều 30 Tết năm 2017. Bữa đó đi làm về, tôi chợt nhớ ra hôm nay phải thay nhớt cho xe. Chạy lòng vòng nhiều tuyến đường khắp thành phố, tôi toát mồ hôi khi thấy các tiệm sửa xe đều đã đóng cửa nghỉ. Tết này tôi còn phải đi làm, xe hết nhớt mà cháy máy dọc đường thì tiêu.

Đến 19 giờ, may sao trên đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh còn một tiệm sửa xe mở cửa. Tiệm nhỏ nhỏ, chủ tiệm là ông cụ tóc đã bạc, tay chân lem luốc vết dầu xe. Ông cụ đang cặm cụi sửa xe cho một khách hàng.

- Dạ ông ơi, con muốn thay nhớt, hết bao nhiêu ạ?

- 80.000 đồng, ông đáp gọn.

Thời điểm đó, ngày thường tôi thay nhớt cũng tầm 80.000 đồng, nơi mắc thì tầm 100.000 đồng. Tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi lại lần nữa. Ông ngước nhìn tôi lạ lẫm rồi nhắc lại giá tiền.

Cuộc trò chuyện sau đó của tôi và ông cứ đứt quãng bởi thi thoảng lại có vài ba người tới bơm, vá xe. Bơm xe đạp 1.000 đồng/bánh, xe máy 2.000 đồng… 30 Tết, ông vẫn làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ông kể chuyện, cả tháng cận Tết ông bận suốt, toàn khách quen đến sửa, bảo dưỡng xe để chuẩn bị ăn Tết. Họ cứ để xe đó rồi chiều tối quay lại lấy xe. Chỉ vào hai chiếc xe dựng ở cửa, ông bảo “làm cho nốt số xe kia thì tôi về đón giao thừa”.

- Tết nhất sao ông không tăng giá để có thêm tiền xài Tết?

- Dân Sài Gòn ai lại làm thế. Tôi làm đây 40 năm rồi. Mình làm ăn lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai. Làm ăn xổi thì chỉ được một lần thôi con - ông cười.

“Người Sài Gòn ai lại làm thế” đã thành câu cửa miệng của bao nhiêu người rồi?

Lòng người vẫn ấm

Tết ở Sài Gòn chẳng sợ kẹt xe, tắc đường. Xách xe chạy khắp mấy tuyến đường mà ngày thường chật như nêm, chỉ muốn mắc võng nằm luôn ra đường ngủ như Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Kênh Tẻ… giờ thấy “đã” gì đâu. Sài Gòn là nơi cưu mang hàng triệu người con khắp tứ phương. Tết là dịp đoàn tụ, người ta rời thành phố để về với gia đình, tạm xa nỗi lo cơm áo gạo tiền nên Sài Gòn vắng vẻ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Sài Gòn còn rất nhiều con người lặng lẽ tìm tới bệnh viện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh được ăn Tết mà chẳng để lại tuổi tên. Các chiến sĩ công an vẫn tuần tra xuyên Tết giữ bình yên cho thành phố. Đêm giao thừa, nhiều nhóm bạn trẻ chạy xe máy khắp thành phố để trao tận tay những người cơ nhỡ, không nơi nương tựa gói xôi, ổ bánh mì nóng hổi… Tết Sài Gòn thường se se lạnh vào sáng sớm và khuya, nhưng lòng người Sài Gòn vẫn ấm nồng đến lạ. Vì thế, có thể nói Tết Sài Gòn vắng, Tết Sài Gòn buồn nhưng xin đừng nói Tết Sài Gòn nhạt.

Mà thực ra Tết chẳng ở đâu nhạt cả. Tết chỉ nhạt đi bởi toan tính của lòng người!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới