Hình ảnh bé gái chín tuổi bế cháu bé một tuổi đứng lấp ló ngoài phòng xử khiến người dự khán rất tò mò. Lâu lâu bé gái lấy tay vỗ vỗ cháu bé rồi chỉ vào phòng xử và nói: “Ba kìa! Con có nhìn thấy ba không? Ba đang đứng trong phòng đó…”.
Nhân vật “ba” mà bé gái đề cập chính là bị cáo và là anh rể của bé gái chín tuổi. “Con chờ chị con. Chị con ở trong phòng xử ấy. Anh rể con phạm tội nên hôm nay chị ấy đến tòa dự và nhìn mặt chồng. Con còn nhỏ nên phải đứng ở ngoài bế con cho chị” - em gái giải thích.
Trong phòng xử, bị cáo B. đang trả lời tòa. B. khai mình chưa có vợ con. Tòa nói: “Bị cáo phải nói thật để còn xem xét mà giảm án. Vợ con bị cáo đang ngồi dưới kia sao bảo chưa có!”. B. lý nhí: “Dạ, bị cáo với cô ấy chỉ sống với nhau rồi có con chứ không làm đăng ký kết hôn hay đám cưới, cũng không được hai gia đình chấp thuận”.
Nghe chồng nói, vợ B. nức nở: “Anh ấy không xem em là vợ thì cũng phải nghĩ đến con chứ! Dù thế nào nó cũng được sinh ra từ tình yêu của cả hai. Lúc mang thai, anh ấy quan tâm, chăm sóc cho em lắm mà, sao giờ lại nói vậy!”. Ngồi bên cạnh, mẹ B. nói: “Tao đã bảo rồi, nó là thằng vào tù ra khám, có yêu nó thì phải giữ khoảng cách, đừng để hậu quả xảy ra. Giờ nó như thế, biết trách ai!”…
Vợ B. năm nay mới bước qua tuổi 17 và đứa con sinh ra đã không được bên nội chấp thuận. Cô gái kể, đầu năm 2012, B. vừa ra tù về tội cướp giật tài sản thì cả hai gặp nhau. Thấy B. dễ thương lại là con nhà khá giả nên cô yên tâm kết bạn. Tình yêu của cả hai đến rất nhanh và cái thai cũng nhanh chóng hình thành. Khi cô mang thai ở tháng thứ bảy thì B. bị bắt, cô phải một mình bụng mang dạ chửa và sinh con trong hoàn cảnh rất khó khăn. “Em sinh con gái được 22 ngày, không có tiền, qua nhà mẹ anh ấy xin một ít, bà không cho mà còn nói “Đừng mang của nợ sang bắt vạ tao, con gái con đứa ngu thì ráng chịu!”. Em phải bế con về xin ăn nhà hàng xóm” - cô kể trong nước mắt.
Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt B. mức án bảy năm sáu tháng tù về hai tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nghe mức án, mẹ B. nói: “Tòa tuyên mức án nặng quá nhưng vậy mới đủ răn đe nó. Nó ở ngoài toàn phá của tôi thôi. Suốt ngày nó ăn chơi, bán hết đồ trong nhà hút chích. Hết đồ, nó bắt tui đưa tiền, nếu không nó đe dọa rồi bỏ đi biệt. Không chỉ nó mà thằng em cũng vậy, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Giờ cả hai dẫn nhau vào tù…”.
Tôi nói: “Dù thế nào chuyện cũng đã xảy ra, lẽ nào bà lại không nhìn nhận đứa cháu ruột già máu mủ của bà…”. Bà hậm hực: “Không! Tôi giờ già rồi, lo cho mình còn chưa xong nói gì lo cho nó. Biết con bé yêu thằng B., tui đã cảnh cáo rồi, rằng con trai tôi không xứng đáng để làm chồng con bé. Nó không nghe thì giờ phải gánh chịu…”.
Nói chuyện một lúc, vợ B. dẫn em gái và con đến chào: “Mẹ ơi, con bế cháu về trước nha!”. Trái với sự hậm hực ban đầu, lúc này mẹ bị cáo B. trả lời con dâu bằng giọng nhẹ nhàng: “Ừ, con về đi”. Rồi bà nói: “Thật ra nó là đứa con dâu lễ phép, biết trước biết sau nhưng vì giận thằng B. người không ra gì lại còn gây khổ cho con người ta nữa nên tôi mới vậy. Bây giờ dù thế nào tôi cũng phải nhìn cháu nội của mình chứ”.
Rồi bà tâm tình: “Tôi mới nhìn mẹ con nó đây thôi chứ trước thì gay gắt lắm, cứ nhất định không. Nghĩ cũng tội cho nó, chưa bước qua tuổi 20 đã phải làm mẹ đơn thân…”.
NGỌC THÂN