Hà Tây: “Bị can 18 năm” được đình chỉ điều tra

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, năm 1989, bà Tuyết mở hơn chục dây họ. Cuối năm, một số dây họ bị vỡ do người chơi trốn không đóng tiền. Số tiền người chơi trốn đóng là 20 triệu đồng, trong khi số tiền bà Tuyết phải thanh toán cho những người chưa rút hụi là 14 triệu đồng. Vụ việc chỉ là quan hệ dân sự nhưng có ba người tố bà Tuyết nợ nần chưa trả (bà Hồi 3,5 triệu đồng, bà Nhàn hơn chín chỉ vàng, bà Tâm gần bốn triệu đồng) nên công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam bà Tuyết về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Năm 1991, hai cấp xét xử đã tuyên phạt bà Tuyết 12 tháng án treo và buộc trả tiền cho các nạn nhân.

Được xử án treo, bà Tuyết vẫn khăng khăng kêu oan. Hồ sơ vụ án được VKSND tối cao rút lên xem xét. Tháng 8-1992, Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị và được TAND tối cao chấp nhận ra bản án giám đốc thẩm tuyên hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm để điều tra, xét xử lại. Cả kháng nghị và bản án giám đốc thẩm đều nhận định: Khoản tiền mà bà Hồi tố cáo, bà Tuyết chỉ đứng ra bảo lãnh cho người khác vay nên không thể coi là chiếm đoạt. Về số vàng vay bà Nhàn, bà Tuyết đã trả gần một nửa. Còn gần bốn triệu đồng của bà Tâm, có dấu hiệu cho thấy đây là tiền vợ chồng bà Tâm chơi họ, khi vỡ hụi thì chuyển thành giấy nợ.

Tháng 8-1993, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ (nay là C16 Bộ Công an) ra kết luận điều tra, khẳng định đánh giá của cấp giám đốc thẩm là có cơ sở. Bản kết luận này còn chỉ ra rằng khoản tiền gần bốn triệu đồng nợ bà Tâm là do ông Nguyễn Hải Phong (chồng bà Tâm) chơi họ với bà Tuyết, có bút tích đầy đủ trong sổ họ. Số tiền này đối chiếu với sổ hụi khớp chằng chặng với từng lần đóng, rút họ...

Khi hồ sơ vụ án bà Tuyết với kết luận điều tra bổ sung của C16 được chuyển về VKSND tỉnh Hà Tây thì bị “chìm” luôn (lúc này ông Phong đang là phó phòng kiểm sát điều tra VKSND tỉnh). Tới tận tháng 8-2006, khi bà Tuyết lên tiếng kêu oan, đòi bồi thường thì vụ này mới được lật lại.

Quyết định đình chỉ vụ án của VKSND tỉnh Hà Tây không làm bà Tuyết hài lòng bởi văn bản này chỉ ngắn gọn: “Xét thấy từ khi kết thúc điều tra bổ sung vụ án đến nay, chưa có quyết định xử lý cuối cùng đối với vụ án, hiện đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”. Viện không mổ xẻ, kết luận bà có phạm tội hay không, nguyên nhân gì mà vụ án lại chìm xuồng, tại sao cả ba người bị hại ngần ấy năm không hề phản ứng đòi thi hành án?

Bà Tuyết cương quyết: “18 năm làm bị can, tôi phải vật lộn vất vả với cuộc sống. Giờ tôi sẽ quyết đi đến cùng để kêu oan, lấy lại danh dự!”.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới