Ngay sau khi biết tin, rất nhiều bạn bè, người thân và cả những phụ huynh đã từng được chị tận tâm khám, tư vấn cho con của họ đã có những lời chia buồn sâu sắc trên trang facebook cá nhân của chị.
Được sự cho phép của tác giả, Pháp Luật TP.HCM giới thiệu đến bạn đọc bài viết chia tay nhẹ nhàng từ Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân, người có thời gian dài làm việc cùng chị, từ dạy kĩ năng đến tư vấn hay dạy trẻ đặc biệt và khá thân thiết với chị Hà.
Có lẽ trong nghề tâm lý, người đi cùng mình và khiến mình mang ơn nhiều nhất là chị. Mặc kệ những lần chị em không hợp ý, mặc kệ có lần mình lỡ lời khiến chị bảo: Giận run người... mình vẫn biết ơn vì 6 năm qua chị chưa khi nào không đứng về phía mình. Chị gan dạ và tin tưởng đến mức giao cho mình làm quản lý trường khi mới là sinh viên năm 4.
Và cũng có thể nói rằng, thời gian mình bên cạnh chị, làm việc cùng chị nhiều hơn cả thời gian chị ở cùng gia đình.
Chị đi thực ra mình nên thấy nhẹ nhàng cho chị. Chị sợ xấu lắm, sợ ai chê mình gầy/ khó coi, nên tuyệt nhiên gần năm nay bọn mình giấu hết thông tin về chị trước mặt giáo viên, phụ huynh. Chị không muốn ai phải đau lòng và chị cũng không muốn mình vì đó mà đau lòng, cơ bản chị mạnh mẽ và nghị lực. Chị bệnh nhưng không nhận bất kì quyên góp nào của ai. Chị bảo: Đừng để ai nghĩ mình cần thương hại!
Chị đi xa rồi nhưng chắc chắn trong lòng mọi người, chị vẫn là hoa khôi, là bà tiên xanh của bọn nhỏ, ân nhân của hàng triệu cha mẹ trẻ đặc biệt.
Hôm nay thấy con trai chị đăng tin, em biết bộ ba quản lý của Nhóm trẻ đặc biệt AP thiếu đi một người. Em gọi chị Q, chị ấy khóc như mưa bấc, làm em cũng rớt nước mắt, nhưng em thầm nghĩ nếu nơi sẽ đến mà êm đềm, nhẹ nhàng hơn, có thể khiến chị hạnh phúc vẫn là mừng cho chị, chứ lần nào xuống Biên Hoà thăm chị, em cũng thấy đau. Nhưng thôi, qua rồi, em và chị Q sẽ vẫn duy trì tâm huyết của chị, sẽ vững lòng như cái cách chị từng bảo: Giao cái gì cho Huân chị cũng yên tâm, trước giờ ít ai làm được nhiều việc với chị mà khiến chị hài lòng như Huân.
Nhẹ nhàng, lặng lẽ sống những ngày cuối đời trong tình yêu của gia đình, chị hẹn bọn em lên SG ăn chơi cho đã nhưng lỗi hẹn rồi, nhỉ?
Thôi, tụi em xí xoá nhé!
Nhớ là cứ hát, cười và mạnh mẽ nơi chị đến.
Nhờ duyên lành chị mang đến mà nay em có thể tiếp nối con đường chị đang đi rồi nè!
Cầu nguyện cho chị an yên như cái cách mà chị sống gần nửa thế kỷ qua!
Em tin chị đã thực sự nhắm mắt nhẹ nhàng sau tất cả trong vòng tay yêu kính của hàng triệu người.
Và mọi người đừng khóc nhiều, đau xót quá, chị ấy không thích đâu, chỉ cần tạm biệt chị một cách nhẹ nhàng là được...