Thời tôi còn làm ở nhà máy công nghiệp nặng, có một giám đốc thường lui tới văn phòng. Ông tên Lim, đã có tuổi và có mối quan hệ khá lâu với Hyundai.
Đừng biến mình thành cái máy
Dù là giám đốc một doanh nghiệp quy mô khá lớn nhưng khi vào nhà máy chúng tôi, ông luôn cúi gập người chào nhân viên bảo vệ, đối xử với lao động của nhà máy chúng tôi như với đồng nghiệp. Đặc biệt, đến đâu ông cũng có chút quà cho mọi người.
Một lần, nhân dịp Trung thu, ông tặng mỗi người trong công ty tôi một chiếc áo sơ mi. Tôi chỉ thị cho Phòng Tổng vụ thu hồi tất cả áo trả lại ông. Ông Lim nhận áo xong, gọi điện thoại ngay cho tôi: “Tôi muốn gặp Phó phòng Lee, không phải vì công việc mà vì cách hành xử”.
Tối đó, chúng tôi gặp nhau tại một quán ăn. Ông đưa ra điều kiện đây chỉ là câu chuyện của người nhiều tuổi trao đổi với người nhỏ tuổi hơn:
- Tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm cho Hyundai. Nhờ Hyundai, tôi đã có một nhà máy và tài sản như hôm nay. Suốt quá trình làm ăn của mình, tôi luôn thể hiện tấm lòng với những người giúp đỡ tôi trong phạm vi không quá mức. Khi đi qua phòng bảo vệ, tôi có cho tiền thuốc lá nhưng tôi hoàn toàn không có ý lấy lòng hoặc trả ơn...

Lee Myung-bak trong cương vị tổng thống.
Ban đầu, tôi hơi nghi ngờ nhưng sau đó, tôi cảm nhận được cái ấm áp trong sự lo lắng ông dành cho tôi:
- Phó phòng Lee lạnh lùng quá! Làm việc thẳng thắn và cầu toàn thì rất quan trọng nhưng nếu không có tình cảm và chữ đức sâu đậm thì không thành lãnh đạo được. Nếu không có tính linh động thì chẳng khác nào cái máy.
Thực tế, trong quá trình làm việc của tôi, có nhiều trường hợp không thể giải quyết vấn đề bằng nguyên tắc và quy định. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến lời khuyên quý giá ấy...
Tôi thăng tiến nhanh ư?
20 tuổi làm phó giám đốc, 30 tuổi làm giám đốc, 40 tuổi làm chủ tịch, mỗi lần được hỏi về bí quyết của sự thăng tiến chóng mặt ấy, tôi cảm thấy thật khó trả lời. Vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cái gọi là bí quyết ấy cả. 12 năm sau khi vào công ty, tôi trở thành giám đốc doanh nghiệp. Nhưng 12 năm của tôi so với 12 năm của mọi người hoàn toàn khác nhau. Mỗi ngày, tôi làm việc 18 tiếng và không có thời gian nghỉ, kể cả ngày lễ. Như vậy nghĩa là tôi làm việc gấp đôi người thường. Cũng có nghĩa là sau 24 năm, tôi trở thành giám đốc. Thế cũng chẳng phải là nhanh.
Thông thường, khi được giám đốc hoặc cấp trên giao một việc, người ta sẽ giải thích về những khó khăn trước mắt. Họ muốn tìm cho mình một chỗ để thoát ra khi thất bại. Họ muốn đưa ra hai con đường song song. Nếu thành công, họ lên mặt còn nếu thất bại họ sẽ nói: “…Tôi đã nói mà không nghe”.
Nếu ông Chung nói: “Quản lý thế nào đừng để cho lỗ nữa” thì tôi đưa ra mục tiêu mới là phải lãi. Khi đó, lợi nhuận thu được là phần của chủ doanh nghiệp, cái dành cho tôi chính là sự cảm nhận mình đã làm được việc. Tôi làm việc là vì cảm giác đó. Chủ tịch Chung mỗi lần gặp khó khăn đều gặp tôi vì ông luôn ý thức rằng “Lee Myung-bak hiểu công ty là tài sản của bản thân mình còn hơn cả tôi”.
Giám đốc không ngủ đêm sao?
Điện thoại từ nước ngoài về vào giờ nào tôi cũng bắt máy. Ở trụ sở công ty mẹ nếu không nhận điện thoại với lý do thời gian làm việc kết thúc thì cả công ty mẹ và chi nhánh sẽ phải muộn mất hai ngày. Vào thời buổi mà chỉ cần vài phút tình hình đã thay đổi thì hai ngày là khoảng thời gian quá dài.

Những tấm ảnh chụp hai vợ chồng luôn nằm ở những vị trí trang trọng trên trang web cá nhân của bà Kim Yoon Ok - phu nhân Tổng thống Lee Myung-bak.
Ở nước ngoài khi gọi điện thoại cho tôi, người ta biết chắc chắn ở Hàn Quốc lúc này là mấy giờ. Nếu lúc 2 giờ sáng mà tôi vừa ngáp vừa trả lời điện thoại với vẻ bị làm phiền thì làm sao các chi nhánh có thể gọi điện thoại cho tôi nữa. Bởi vậy, tôi thường nhận điện thoại với giọng rành rọt và luôn ghi chép cẩn thận.
Tôi từng nghe nhân viên chúng tôi đi thăm chi nhánh nước ngoài về nói: “Giám đốc chúng ta ban đêm không ngủ thì phải”. Thật ra, tôi vẫn ngủ say nhưng có chuông kêu là lại bắt máy một cách tỉnh táo, nghe xong tiếp tục ngủ say. Cũng có lẽ nhờ việc c?u nguy?n bu?i s?ng c?a m? t?i nh?ng d? ? nh? hay ?i ??n qu?c gia n?oầu nguyện buổi sáng của mẹ tôi nhưng dù ở nhà hay đi đến quốc gia nào, tôi cũng thường thức lúc 5 giờ sáng theo giờ địa phương. Tôi ra nước ngoài là để giúp đỡ công nhân của mình - những người đang vất vả tại hiện trường. Nếu thế làm sao tôi có thể dậy muộn?
Làm cho mình phù hợp với công việc
Có sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai suy nghĩ làm được việc này và không làm được việc này. Trong đầu người suy nghĩ là không thể làm được tràn đầy tính bất khả năng và lý do không thể làm được. Song với người cho rằng làm được thì dù khả năng làm được chỉ 1% thôi nhưng khả năng đó sẽ tăng dần.
Khả năng thành công là 1% cũng có nghĩa cho dù đây là việc sẽ thất bại 100% nhưng với người làm việc đó thì cái được chính là kinh nghiệm. Tôi thường nói với nhân viên mới của mình như thế.
Tôi cũng thường nói với nhân viên mới: “Các bạn hãy thay đổi bản thân để phù hợp với công việc…”. Cũng có người phê phán rằng làm thế chẳng khác nào gọt người cho vừa giường và không khoa học. Tôi từng phải vật lộn với cái nghèo khủng khiếp, với tính cách hướng nội và hay xấu hổ. Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi. Theo thời gian, tôi trở nên hướng ngoại và mạnh mẽ…
Thật khó để một nhân viên mới bước ra xã hội gặp được công việc phù hợp với mình. Thay vì phải nỗ lực kiệt cùng để lấp đầy khoảng trống giữa việc mình có thể làm và mình muốn làm, hãy thay đổi bản thân cho phù hợp với công việc trước mắt.
Tìm được cấp trên hợp với mình còn khó hơn cả việc tìm công việc phù hợp. Không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ không gặp một vị cấp trên “bẩn thỉu và tiểu nhân” sau khi nghỉ việc ở công ty cũ vì cấp trên “bẩn thỉu và tiểu nhân”.
Câu nói nếu không phù hợp với bản thân mình thì bản thân mình phải thay đổi có thể áp dụng vào bất cứ hoàn cảnh nào.
Nắm bắt thời gian!
Nếu được sinh ra và làm lại công việc mình đã làm lần nữa chắc tôi cũng không thể làm tốt hơn bây giờ. Đại bộ phận mọi người khi nói rằng nếu có cơ hội sẽ làm lại tốt hơn nhưng tôi thì không thế.
Nhưng tại sao lại phải làm việc thật tốt? Tôi tìm câu trả lời này ở đất nước tôi. Cũng giống như sự khác biệt giữa những đứa bé sinh ra trong gia đình nghèo và gia đình giàu có. Đất nước tôi tài nguyên nghèo nàn, đất đai không rộng lớn, lại thêm việc phân cách hai miền nam bắc. Tôi không bao giờ trách cha mẹ mình nghèo, cũng chẳng bao giờ trách đất nước nghèo khó của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sinh ra trên đất nước này là để làm việc thật chăm chỉ. Để có cuộc sống bằng họ, chúng ta phải làm việc nhiều hơn họ.
Nhưng nếu vì công việc mà chúng ta không làm hoặc làm không được những việc quan trọng khác thì đó là nghiện việc mất rồi. Ví dụ nếu vì bận mà chúng ta quên chăm sóc cha mẹ, chăm sóc gia đình, giao lưu với bạn bè thì sự chăm chỉ cũng vô giá trị.
Tôi bận nhưng tôi có thể làm được mọi việc vì tôi nắm bắt được công việc và thời gian. Dù bận thế nào tôi cũng chơi tennis hai lần mỗi tuần. Khi có thời gian, tôi thưởng thức nhạc cổ điển. Đi công tác ở nước ngoài bận bịu nhưng tôi luôn gọi điện thoại về nhà nói chuyện với các con. Khi ai đó làm việc thụ động, stress sẽ xuất hiện. Tôi đẩy lùi stress bằng công việc.
| Hậu phương “Này, sao cậu lấy cái ông xấu xí thế?” là câu bạn bè thường hỏi vợ tôi sau khi chúng tôi đính hôn. Người con gái được bầu làm hoa hậu trong cuộc thi người đẹp của trường lại lấy một kẻ xấu xí như tôi, thì người ta nói thế cũng đúng thôi. Khi lấy vợ, tôi gom tiền mừng tìm được căn nhà, không phải thuê trọn gói mà trả tiền hằng tháng. Đó là một căn hộ khoảng 50 m2 ở chung cư Seoul. Tôi chẳng chuẩn bị được gì cho cuộc sống tân hôn, nguồn thu nhập duy nhất của chúng tôi chính là lương. Cứ sáu tháng một lần chủ nhà lại tăng tiền thuê nhà. Vì vậy, chỉ trong ba năm mà chúng tôi chuyển nhà đến tám lần. Lần thứ hai, chúng tôi còn tháo hành lý ra nhưng lần thứ ba trở đi thì chỉ tháo những cái nào quan trọng và từ lần thứ bảy chỉ đưa bát đĩa ra. Có lần tôi quên mất mình đã chuyển nhà nên tan sở lại đi về nhà cũ. |
Người dịch: LÊ HUY KHOA