Sáng nay (22-7), TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hai ông thương binh ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô tài sản.
Hai bị cáo trong vụ án này là ông Lữ Thanh Ý, cựu chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau và ông Huỳnh Thanh Liêm, cựu phó chủ tịch của hội này.
Tuy nhiên, do một trong hai bị cáo đang cấp cứu vì bệnh già nên VKS đề nghị hoãn và được tòa chấp thuận.
Đáng chú ý, ngay khi tòa tuyên tạm hoãn, luật sư bảo vệ cho ông Ý cho biết ông Ý đã có kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, nên ông sẽ kiến nghị VKS xem xét đình chỉ vụ án.
|
Ông Ý sáng nay đang nằm cấp cứu nên Tòa phải hoãn xử. Lần trước Tòa hoãn vì bị cáo Liêm cấp cứu. Ảnh: TRẦN VŨ |
Tháng 1-2022, TAND TP Cà Mau xử sơ thẩm đã tuyên phạt 2 năm tù mỗi ông về tội tham ô tài sản. Ông Ý bị cáo buộc đã tham ô 20 triệu đồng, ông Liêm bị cáo buộc tham ô 26 triệu đồng.
Sau đó, hai ông Ý và Liêm kháng án kêu oan, TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm ba lần vào các ngày 25-5, 22-6 và 22-7. Tuy nhiên, cả ba lần đều bị hoãn do một trong hai bị cáo luân phiên đi cấp cứu vì bệnh già. Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ mở lại vào ngày 2-8 tới.
Như PLO đã từng thông tin, đây là vụ án tham ô với nhiều tình tiết hi hữu. Vào ngày 15-12-2017, ông Liêm, phó chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau khi đó đã làm đơn tố cáo đến công an rằng ông Ý, Chủ tịch Hội này tham ô 20 triệu đồng. Sau đó, ông Liêm bị khởi tố trước, vài tháng sau, ông Ý cũng bị khởi tố theo, cùng tội tham ô tài sản.
Nội dung sự việc được tòa án cấp sơ thẩm kết luận: Vào năm 2016-2017, trong quá trình tổ chức vận chuyển xe lăn từ TP.HCM về Cà Mau để tặng cho người khuyết tật, hai ông bàn nhau vừa xin kinh phí Nhà nước, vừa yêu cầu các huyện có nhận xe lăn chịu chi phí vận chuyển. Hai nguồn tiền này đã làm thừa số tiền 46 triệu đồng trong bốn đợt tổ chức nhận xe lăn và hai ông đã tham ô nó. Ông Ý tham ô 20 triệu, ông Liêm tham ô 26 triệu đồng.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như trong đơn kháng án của mình, cả hai ông thương binh này đều kêu oan. Ông Liêm cho rằng, số tiền thừa ông tạm giữ 46 triệu đồng là để nhập quỹ chung nhưng chưa nhập thì ông Ý hỏi mượn 20 triệu đồng vào ngày 17-6-2017. Do đòi hoài ông Ý không chịu trả để ông nhập quỹ nên ông có tạm giữ số tiền này trong nhiều tháng. Tuy nhiên, đến ngày 8-12-2017, ông Liêm đã không đợi được ông Ý trả lại 20 triệu nên ông đem số tiền đang tạm giữ là 26 triệu đồng nộp gửi vào tài khoản tạm gửi của Hội tại kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.
Ông Liêm lập luận, sự vụ này ông là người tố giác, do giận ông Ý vì có lần bị ông Liêm đòi tiền đã gợi ý "thôi chia nhau xài", nên ông Liêm phải tố cáo ông Ý. Ông cho rằng truy tố ông là oan sai.
Trong khi ông Ý thì quả quyết không có việc mượn 20 triệu đồng của ông Liêm như ông Liêm đã nói. Phía ông Liêm không có chứng từ cho mượn 20 triệu này, nhưng có một người làm chứng cho ông lúc đưa 20 triệu đồng. Nhân chứng này khẳng định nghe thấy ông Ý than kẹt tiền, hỏi ông Liêm mượn đỡ 20 triệu đồng trong số 46 triệu đồng tiền thừa mà ông Liêm đang tạm giữ.
Ông Ý lập luận, cho dù có việc ông hỏi mượn tiền như ông Liêm nói thì đó là việc dân sự, không thể quy kết ông phạm tội tham ô. Tuy nhiên, lời kêu oan của cả hai ông đều bị tòa sơ thẩm bác. Tòa sơ thẩm kết luận, ông Liêm và ông Ý đều có các văn bản thông báo để huyện chuẩn bị tiền làm chi phí nhận xe lăn. Ông Ý lại làm văn bản xin UBND tỉnh cho tiền làm chi phí vận chuyển. Ông Liêm làm các hợp đồng vận chuyển khống với một HTX vận tải để có đủ hồ sơ cho ông Ý quyết toán với Nhà nước số tiền vận chuyển xe lăn... từ đó kết luận hai ông phạm tội tham ô tài sản.
***
Theo logic ở đời, nếu hai ông đã rắp tâm tham ô thì việc ông này đã cầm 20 triệu, ông kia giữ 26 triệu coi như chia chác đã xong, hà cớ gì ông này đòi ông kia không được rồi tố cáo? Và nếu đã rắp tâm tham ô thì sao có chuyện ông Liêm mang 26 triệu đem nộp vào tài khoản tạm gửi của Hội làm gì, sau đó lại đi tố ông bạn để sau đó chính mình phải vướng vòng lao lý?
Tuy nhiên, sự việc cả hai vừa xin kinh phí Nhà nước, vừa yêu cầu các huyện có nhận xe lăn chịu chi phí vận chuyển để dư ra 46 triệu đồng là có thật. Phải chăng hai ông có ý muốn làm vậy để giữ lại một khoản làm quỹ cho Hội? Nếu thế thì cái sai này liệu có nên xem nó là tiền đề cho một vụ tham ô khá phi lý như đã diễn ra? Hy vọng những điều này sẽ được tòa cấp phúc thẩm xem xét thấu đáo, đạt lý thấu tình cho hai ông thương binh già tội nghiệp này.