Mafia tư pháp ở Indonesia

1/4 cảnh sát cả nước làm không đúng pháp luật để trục lợi. Xác nhận hộ nghèo cũng bị nhũng nhiễu.

Nạn môi giới chạy án hay còn gọi là mafia tư pháp từ lâu như bệnh dịch dai dẳng trong các cơ quan cảnh sát, công tố và tòa án ở Indonesia.

Môi giới lũng đoạn công lý

Một vụ tiêu biểu xảy ra hồi tháng trước. Em trai một nghi can tham nhũng bàn bạc với các quan chức cảnh sát và công tố viên cao cấp về âm mưu hối lộ nhằm gài bẫy hai phó chủ tịch Ủy ban Bài trừ tham nhũng.

Dư luận phẫn nộ. Tổng thống Yudhoyono tuyên bố sẽ ưu tiên bài trừ mafia tư pháp và kêu gọi người dân nếu nghi có môi giới chạy án cứ gửi thư đến hòm thư đặc biệt của chính phủ mang tên Diệt trừ mafia tư pháp.

Kuntoro Mangkusubroto, tổ trưởng tổ cải cách tư pháp của tổng thống Indonesia, nhận xét hệ thống tư pháp hình sự là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng bọn môi giới chạy án.

Mafia tư pháp ở Indonesia ảnh 1

Do bị gài bẫy, hai phó chủ tịch Ủy ban Bài trừ tham nhũng Chandra Hamzah (trái) và Bibit Rianto bị bắt oan vài ngày và được trả tự do đầu tháng 11.

Các tổ chức giám sát minh bạch tư pháp và các chuyên gia chống tham nhũng ghi nhận muốn nhổ tận gốc nạn mafia tư pháp ở Indonesia cần phải cải tổ mạnh mẽ bộ máy tư pháp và thực thi pháp luật. Việc này phải mất nhiều năm, thậm chí vài chục năm vì dù giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Suharto chấm dứt 10 năm, nạn tham nhũng không dễ gì thay đổi.

Tiền quyết định hình phạt

Theo Tổ chức Giám sát cảnh sát Indonesia, để được tuyển vào ngành cảnh sát, người nộp đơn phải hối lộ 6.000-9.000 USD. Phần lớn phải đi vay mượn nên sau đó ăn hối lộ để trả nợ chứ không thể dựa vào đồng lương còm cõi 100 USD/tháng.

Luật sư Adnan Buyung Nasution là thành viên Hội đồng tư vấn tổng thống phụ trách về cải cách các cơ quan thực thi pháp luật. Ông nhận xét kết quả điều tra của cảnh sát, kết quả truy tố của cơ quan công tố và phán quyết của tòa án phụ thuộc nhiều vào số tiền hối lộ của bọn chạy án hơn là chứng cứ pháp luật.

Ông khẳng định ở mỗi khâu của quy trình tố tụng đều có bọn chạy án riêng. Bọn môi giới ở cơ quan cảnh sát thường là bà con của quan chức cảnh sát, luật sư và nhà báo.

Nguyên Giám đốc văn phòng pháp lý của cảnh sát quốc gia Aryanto Sutadi ước tính 1/4 số cảnh sát bẻ cong pháp luật để trục lợi. Đến nay, các nỗ lực cải cách cảnh sát, công tố và tòa án đều không mang lại hiệu quả.

Ủy ban Tư pháp quốc gia phụ trách giám sát 6.900 thẩm phán, đến nay nhận được hơn 6.500 đơn khiếu nại. Tuy nhiên, do không có quyền triệu tập thẩm phán để thẩm vấn, ủy ban chỉ đề nghị kỷ luật 39 thẩm phán bị nghi ngờ tham nhũng. Cuối cùng chỉ có hai thẩm phán bị sa thải.

Xác nhận hộ nghèo cũng bị nhũng nhiễu

Tại Indonesia, để được hưởng chế độ miễn, giảm viện phí cho người nghèo, bệnh nhân phải làm đơn có xác nhận của địa phương. Cán bộ y tế ở bệnh viện sẽ thẩm tra lại và quyết định mức miễn giảm. Thông thường bệnh viện giảm đến 50% viện phí.

Thời gian gần đây đã xuất hiện nạn lạm dụng chính sách này để trục lợi. Một cuộc điều tra do tổ chức Theo dõi tham nhũng tại Indonesia thực hiện cho thấy không ít cán bộ địa phương đã làm giá từ 100.000-400.000 rupiah (từ 200.000-800.000 đồng VN) mới ký đơn xin xác nhận hộ nghèo mà không cần thẩm tra lại.

Tại một số bệnh viện đã xảy ra nạn “cò” làm dịch vụ xin miễn giảm viện phí. Bọn này thực hiện trọn gói, từ khâu xin xác nhận hộ nghèo tại địa phương (mặc dù bệnh nhân không thuộc diện nghèo) cho đến khâu giả làm người nhà bệnh nhân để qua mặt cán bộ bệnh viện. Theo báo The Jakarta Post (Indonesia), nhà nước vẫn chưa có cơ chế giám sát hữu hiệu tình trạng nêu trên và trừng phạt người vi phạm.

MINH NHỰT

LÊ LINH (Theo New York Times, Jakarta Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm