Rồi đây, những đứa con chị sẽ ám ảnh bởi cái chết của mẹ: Mẹ chết để cho mình được đi học. Hạnh phúc chỉ ngự trị ở những tâm hồn thanh thản.
Nhưng người mẹ ấy đã ra đi trong cơn quẫn trí và tuyệt vọng sau khi đã vẫy cánh tay cầu cứu khắp xã.
Tôi buồn cho những trái tim quan chức bị xơ cứng. Hầu như sau những chuyện đau lòng xảy ra không tìm đâu ra địa chỉ chịu trách nhiệm bởi vì tất cả họ đã làm đúng luật, cụ thể ở đây là chị Nhân không ở trong chuẩn nghèo thì không được cấp sổ hộ nghèo, chấm hết.
Nếu trái tim biết rung lên một chút, bớt phụ thuộc giấy tờ hành chính một chút, nhìn xa ra cái không gian xã mình một chút, người ta sẽ tìm thấy lối ra cho gia đình chị Nhân. Các tổ chức thiện nguyện trên cả nước đều đang cần tìm đúng địa chỉ cần giúp đỡ thật sự để trao gửi tấm lòng. Tại sao cán bộ xã không thử gọi một cuộc điện thoại đến các tổ chức đó để tìm cho chị một tấm thẻ bảo hiểm y tế, giúp cho hai đứa con chị những suất học bổng? Được đảm bảo bằng sự chính danh công tâm của mình, tôi tin người cán bộ xã sẽ nhận được sự hưởng ứng của nhiều người cùng giúp gia đình chị Nhân vượt khó.
Tôi tin khi biết cách kết nối nhiều người sẽ chung tay lo cho một người. Đồng bào mình vốn nhân ái. Khi Nhà nước chưa kham nổi vai trò bảo trợ hết cho những trường hợp đặc biệt như chị Nhân, cánh cửa này luôn mở cho họ vịn vào, bước tới. Đã đến lúc các quan chức cần phải được tập huấn để hiểu những gì tốt đẹp đang xảy ra ngoài xã hội để biết cách tận dụng, gõ cửa.
THANH MẬN