50 năm sau, khi được nghệ nhân Viên Trân mời nói chuyện về những kỷ niệm khi sáng tác bài thơ (tối 26/10), nhà thơ cũng đã vô cùng xúc động vì: “Bài thơ này “xưa” quá rồi hầu như không còn ai biết nữa. Thật không ngờ cô Viên Trân, một người trẻ, lại biết đến nó... Nước mắt em là rượu sa kê/ Uống đi rồi sáng anh về cơ binh/ Uống cho say ngất men tình/ Chờ trăng lặn, thôi phải đành chia phôi/ (trích).
“Ngoài hai người phụ nữ Việt có chồng Nhật Bản ra thì cô Viên Trân là người thứ ba tìm đến tôi để hỏi về bài thơ này”, nhà thơ Kiên Giang chia sẻ.
Theo Ngọc Tuyết (TT&VH)