Nhận người dưng mù lòa về phụng dưỡng

Cuộc đời bất hạnh của cụ bà bị mù Nguyễn Thị Mịch (78 tuổi, ngụ thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Thế nhưng sự yêu thương kịp thời của người hàng xóm Lê Thị Mộng Thu (52 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) như giúp cụ nhìn thấy một tia sáng ở tuổi ngoài thất thập.

Không màng khổ cực chăm lo người dưng

Theo lời kể của bà Thu, hoàn cảnh của cụ Mịch vô cùng bất hạnh, cụ bị mù, mồ côi cha mẹ từ lúc vừa lên ba. Vì thương em gái, anh cụ Mịch quyết không lấy vợ, ở một mình nuôi em. Cứ thế hai anh em đùm bọc nhau hơn 70 năm dài đằng đẵng. Đến giữa năm 2014, anh cụ Mịch ngã bệnh và mãi mãi bỏ lại người em gái mù lòa.

Cụ Mịch từ đó tuổi cao sức yếu, không nơi nương tựa lại còn bị mù. Không đành lòng đứng ngoài chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của cụ, bà Thu đã đứng ra thay người anh quá cố của cụ Mịch chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cụ.

Bà Thu kể thời gian đầu, sau khi anh cụ Mịch mất, bà cùng hàng xóm thay nhau đến nhà chăm sóc. Được vài tháng, bà cảm nhận được nỗi buồn, sự cô quạnh của cụ Mịch trong căn nhà xập xệ. Không màng đến khó khăn đang chờ đợi, bà đưa cụ về nhà nuôi như một thành viên trong gia đình.

“Khi ông Ba (anh cụ Mịch) đổ bệnh nằm bệnh viện, tôi vừa nuôi ông vừa chăm bà. Đến khi ông chết đi, mấy tháng trời tôi cùng hàng xóm qua lại chăm bà. Riết rồi thấy thương, mình không lo cho bà lỡ bà có chết thì tội lắm! Thế là tôi quyết đưa bà về ở với gia đình tôi cho tiện trông nom, chăm sóc” - bà Thu nói.

Trong căn nhà chật chội, gia đình bà Thu vẫn dành riêng cho cụ Mịch một căn phòng vừa đủ đặt chiếc giường. Không đầy đủ tiện nghi, không gian khá chật nhưng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, đầy đủ hơi ấm của một gia đình cho cụ Mịch sống những năm cuối đời.

Hằng ngày, ông Dũng - chồng bà Thu, đi làm thuê kiếm tiền nuôi con, còn bà Thu quanh quẩn ở nhà chăm lo cho cụ Mịch, gia đình coi như mất đi một lao động. “Rứa đó! Gia đình tôi cũng không khá giả chi. Nhưng khó mấy thì khó chứ mình cũng đỡ hơn bà. Đã chấp nhận cực khổ đưa bà về nuôi thì nuôi cho đàng hoàng chứ không thì mang tội” - bà Thu nói.

Bà Thu chăm sóc cho cụ Mịch từng ly từng tí. Ảnh: THANH NHẬT

“Tôi mong mình đừng chết trước bà”

Bà Thu kể những ngày đầu đưa cụ Mịch về nuôi, hàng xóm, người thân cũng lời ra tiếng vào. “Nhiều người nói tôi có của, nhiều người nói tôi khùng, tự nhiên rước cái khổ vào người. Họ còn nói ba mẹ ruột con cái còn đẩy qua đẩy lại, huống hồ chi đây là người dưng. Nhưng mà kệ...” - bà Thu vui vẻ tâm sự.

Tuổi tác càng cao, người già càng trở nên khó tính, “khi nắng khi mưa” thất thường. Khó chồng thêm khó, khoảng một năm nay cụ Mịch không còn minh mẫn, tính khí lạ thường. “Nhiều lúc ăn rồi cụ nói chưa ăn, thậm chí cụ la mắng tôi” - bà Thu chia sẻ.

May mắn, đồng hành với bà Thu là một gia đình biết quan tâm, chia sẻ. Đồng cam chịu khổ cùng bà là người chồng chăm chỉ, ba đứa con giàu tình yêu thương. Nhờ đó sự vất vả, cực nhọc được san sẻ phần nào.

Con gái của bà Thu cho hay khi ông Ba còn sống, thấy hoàn cảnh hai anh em cụ Mịch ai cũng thương. Nhưng để nhận chăm sóc thì không ai dám. Ông Ba có nhờ một số người nhưng không được.

“Hồi ông Ba bị đau, ông lo không ai chăm sóc cụ Mịch. Ông Ba có nhờ cậy nhiều người nhưng không ai chịu nhận. Thấy bà tội quá, mẹ tôi nói đem bà về nuôi thì gia đình ai cũng đồng ý hết. Về đây mấy chị em phụ mẹ chăm bà, nhà ăn chi bà ăn nấy” - chị nói.

Có lẽ chung cảnh ngộ mồ côi mẹ từ lúc sáu tuổi, bà Thu phần nào thấu hiểu được sự bất hạnh của cụ Mịch. Để bù đắp phần nào cho cụ ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Thu chỉ dám ước có thật nhiều sức khỏe, đủ khả năng chăm sóc cho cụ.

“Đời người không ai biết trước được điều gì. Nói thiệt, tôi mong mình đừng chết trước bà. Chứ mình mà chết trước không ai nuôi tội lắm”  - bà Thu tâm sự.

Tôi khâm phục bà Thu

“Ở đây nghèo lắm, cụ Mịch cũng không có tài sản gì để thừa kế cả. Bà Thu tự nguyện đứng ra chăm sóc như thế hoàn toàn vì tình yêu thương thôi. Không biết người khác nghĩ gì, còn tôi thấy bà Thu là người tốt, đáng khâm phục” chị Nguyễn Thị Tâm, hàng xóm của bà Thu.

Với việc làm đầy tình người của mình, bà Lê Thị Mộng Thu là một trong 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trao giấy khen.

Nhiều năm liền bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khen tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc cấp huyện. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm