Những hình vẽ trên đá có thể có nguồn gốc ngoài hành tinh
Phần đáng chú ý trong sách, nhà khoa học Anh William Edmondson thuộc ĐH Birmingham (Anh) - xem xét khả năng những chế tác nghệ thuật trên đá có nguồn gốc ngoài hành tinh. Một điển hình như vậy đã được phát hiện tại Niger.
Sách do Giám đốc bộ phận thông điệp giữa các vì sao Douglas Vakoch của Viện Seti thu thập cho Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA). Cuốn sách đề cập đến các ý kiến của những chuyên gia về chủ đề liên quan đến khả năng có sự sống ở những hành tinh khác mà loài người có thể gửi và nhận thông điệp
Mở đầu quyển sách 330 trang, ông Vakoch nêu những khó khăn có thể gặp phải trong lần tiếp xúc đầu tiên. Ông viết: “Nếu một tín hiệu vô tuyến được phát hiện, chúng ta có thể biết chắc rằng có trí thông minh khác đang tồn tại ngoài trái đất nhưng không có nghĩa rằng họ đang nói chuyện với chúng ta. Thậm chí, nếu chúng ta phát hiện một nền văn minh trong khu vực ngôi sao gần chúng ta nhất, tín hiệu đó cũng đã xuyên qua hàng ngàn tỉ dặm, đến được trái đất qua nhiều năm dài”.
Khi chúng tôi muốn giải mã và diễn dịch thông điệp ngoài trái đất, chúng tôi cần phải hiểu tư duy của một giống loài vốn khác biệt
Chuyên gia Vakoch viết: “Để đi sâu vào những phát hiện ít ỏi về trí thông minh ngoài hành tinh và có được cơ hội thực tế để hiểu biết điều đó, chúng ta phải học cách thu lượm từ bài học giống như các nhà khảo cổ học đối mặt với thách thức tương tự. Trong lúc này, họ phải tái hiện nền văn minh xa xôi từ những mảnh chứng cứ rời rạc. Giống như họ, các nhà khoa học ở Seti hy vọng tái hiện nền văn minh cách rất xa chúng ta cả về không gian và thời gian".
Ông nói tiếp: “Khi chúng tôi muốn giải mã và diễn dịch thông điệp ngoài trái đất, chúng tôi cần phải hiểu tư duy của một giống loài vốn khác biệt”.
Ở phần khác, các tác giả nêu những vấn đề cần phải đối phó trước sự tiến hóa sinh học và tiến bộ vật lý học của giống loài ngoài hành tinh. Ông Valkoch cho rằng có khả năng cách thức liên lac của người ngoài hành tinh khác biệt với chúng ta, tạo khó khăn trong giao tiếp. Ông còn nói rằng việc giao tiếp qua âm thanh như vẫn được dùng trên trái đất có thể không khả thi và giao tiếp bằng hình ảnh và thị giác có thể dễ dàng hơn.
Những tiến bộ trong tương lai giúp việc tìm kiếm đời sống ngoài hành tinh hiệu quả hơn. Chuyên gia Edmondson cho rằng kính thiên văn có đường kính 1.000 m có thể phát hiện thông tin từ vật thể đường kính 1 km ở khoảng cách 100 năm ánh sáng.
Các tác giả cũng phân tích cách gửi tín hiệu như cách Seti đang làm là sử dụng những đĩa vô tuyến ở đài quan sát Arecibo tại Puertorico. Họ nhận định rằng có những thách thức to lớn trong tiếp xúc lần đầu nhưng chúng ta đã học được những bài học từ lịch sử văn minh nhân loại
Lịch sử Seti
Seti: Viết tắt từ cụm từ tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất - công cuộc tìm kiếm có lịch sử từ hơn 50 năm qua:
Năm 1959, hai nhà vật lý học Gieuseppi Cocconi và Philip Morrison công bố bài báo thảo luận về khả năng sử dụng tín hiệu vô tuyến vi sóng để liên lạc giữa các vì sao.
Năm 1960, nhà thiên văn học Frank Drake lần đầu tiên thử tìm đời sống ngoài hành tinh bằng một ăng ten cao 25 m tại Tây Virginia nhưng thừa nhận thất bại chỉ 2 tháng sau đó. Trong những năm 1960, các nhà khoa học Liên Xô cũ cũng theo đuổi cuộc tìm kiếm tương tự nhưng không thành công.
NASA bắt đầu quan tâm đến công cuộc này từ thập niên 1970 với cơ hội thành công có thể lớn hơn do công nghệ phát triển.
Viện Seti được thành lập vào năm 1984, nhận công việc này. Năm 1988, NASA bắt đầu cuộc khảo sát quét tín hiệu bầu trời về đêm nhưng Quốc hội Mỹ ngưng cung cấp kinh phí chỉ vài năm sau đó.
Năm 1992, một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời được xác định nhưng không tồn tại sự sống. Nó xoay quanh một ẩn tinh - ngôi sao không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng được xác định bằng sóng vô tuyến.
Năm 2009, kính thiên văn Kepler được phóng lên và chỉ trong vài năm sau đó, hàng trăm hành tinh được phát hiện.
Hồi tháng trước, một hành tinh đầu tiên có kích thước như trái đất, có khoảng cách tương tự như trái đất - mặt trời và có nước được phát hiện, được đặt tên là Kepler 186-f. Đây là nơi được kỳ vọng tồn tại sự sống nhiều nhất cho đến nay.