Cà phê sân bay
Một trí thức mà được trang bị thêm cái phần cam chịu nữa thì tuyệt vời. Anh có lẽ thích điều đó. Điều mà dù có yêu cô thế nào, cô cũng không thể có được cho anh.

Những hành khách vừa đáp chuyến bay, lũ lượt kéo ra cùng một khoang cửa. Cô chậm rãi bước chân vào quán cà phê. Một chiếc áo bằng ren trắng, mỏng và mềm, quần jean màu xanh đen, bó sát đôi chân dài. Mái tóc xoăn được chít lại khéo léo bằng một chiếc cặp bé tí màu xanh. Nhìn xa xa, trông cô giống một diễn viên điện ảnh nhiều hơn. Bởi khuôn mặt góc cạnh và làn da trắng mịn.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế màu đen, trong một cái bàn và xung quanh là bốn chiếc ghế khác. Anh chưa tới. Người khách ngồi bàn bên cạnh le lói nhìn cô. Có lẽ là bởi mùi nước hoa thoảng nhẹ cô vừa xịt lên hai bên mang tai và lên tóc.

Một cái tin nhắn điện thoại nhẹ rung lên: - Em tới chưa?

- Rồi. Trong chỗ đã hẹn.

Cô nhắn lại khá nhanh. Những ngón tay sơn màu cherry đỏ sậm. Người đàn ông bàn bên cạnh vội đứng lên, đưa tay ra bắt tay vị khách mới tới.

- Xin lỗi vì tôi tới trễ.

- Không sao. Đây là hợp đồng.

- OK, tôi sẽ ký. Mọi thứ sẽ trôi chảy thôi, sau khi tôi trở lại Sài Gòn, chúng ta sẽ gặp nhau vào 1 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, 22-11 nhé!

Anh đã tới và ngồi xuống cái bàn bên cạnh, có người đàn ông xa lạ kia. Thì ra là đối tác của anh. Cô biết anh sẽ không bao giờ để cô qua bên đó ngồi cùng họ. Vì anh sợ phải giới thiệu. Trong suy nghĩ của anh, cô luôn là một đứa bé mới lớn thích mè nheo.

- Xin lỗi em, anh tới trễ.

- Không sao, em quen rồi.

- Ái chà, dạo này tư tưởng mới lạ quá nhe.

- Đây là cuốn sách em mới mua, tặng anh! Đọc đi, hay lắm.

Anh hồ hởi đón lấy, mắt lóe lên niềm vui. Cô nhìn anh. Nhưng cô có cảm giác cuốn sách sẽ bị bỏ rơi.

- Thế nào, thằng bé diễn viên còn theo đuổi em không?

- Còn. Một thằng nhóc ấy mà.

* * *

Ở bên ngoài, dòng người đang thưa dần, rải rác một vài bóng người kéo vali đi ra. Không khí sân bay vào buổi trưa hơi ngang ngang, buồn buồn.

Cô khẽ nhìn anh. Vẫn khuôn mặt trong sáng, hàm răng trắng và đều. Sau tám năm, anh không già đi nhiều. Đã có bao nhiêu cô gái thích anh rồi nhỉ? Cô nhìn anh thầm đoán như thế. Nhưng thật sự, cô không thấy dấu hiệu gì từ anh cả.

- Em không muốn yêu ai và lấy ai hết, như thế đủ rồi. Anh lấy vợ đi.

- Em không còn trẻ nữa. Hai tám tuổi rồi. Đừng có như vậy. Tìm người tốt mà lấy. Lấy ai đó họ yêu mình ấy.

- Anh thì sao?

Anh có lẽ sẽ lấy vợ, cuối năm nay và chuyển qua bên kia sống một thời gian. Ở Việt Nam bây giờ làm ăn chán quá, lừa đảo!

Anh sẽ lấy vợ. Cô nghe tim nhói lên. Lấy ai? Cô ta phải là người như thế nào? Cô vào thành phố xa xôi này vì có anh ở đây? Bao nhiêu khổ đau của cô, anh không biết. Bao nhiêu điên rồ nghệ sĩ của cô, anh không biết. Bao nhiêu thiếu thốn của cô, anh chỉ biết phàn nàn, em phải nghị lực lên. Người sinh ra ở vùng đất của anh, hầu như ai cũng có một nghị lực phi thường. Cô ghét điều ấy, cô sống bản năng và thành thật, giàu nước mắt. Cô không có thói quen chuẩn bị kỹ cho cuộc sống của mình.

- Ừ, anh lấy vợ đi. Tốt đấy. Anh cũng già rồi còn gì.

Và họ chia tay nhau. Cô nghe lòng rơm rớm. Sau anh, cô đã yêu điên đảo một hay hai người đàn ông khác. Và chia tay. Nhưng sao chỉ có anh là day dứt mãi trong cô.

Cà phê sân bay - ảnh 1
 

* * *

Buổi sáng. Bệnh viện đã đông người, cứ ăm ắp, ăm ắp, những khuôn mặt chờ đợi thắc thỏm và đau buồn, xen vào nhau. Trời Sài Gòn nóng nực kinh khủng. Mùi mồ hôi, mùi người, mùi thuốc men xộc vào nhau tạo nên cảm giác khó chịu.

Từ 7 giờ sáng cô đã làm việc cật lực với những ca khám bệnh. Dạ dày réo liên hồi, cô chỉ muốn bay ra khỏi phòng và chui vào một cái quán ăn nào đó. Nhưng bệnh nhân nhiều quá.

“Người tiếp theo” - Cô lách nhẹ ra cửa phòng khám, nói lại câu đó lần thứ ba.

- Sao anh không thay áo ra?

- Tôi không thích. Không thích mặc chung áo với người khác.

- Ô, tôi đã gặp anh ở sân bay. Anh là bạn của Tuân.

- Thì ra chị là bác sĩ.

- Ừm. Anh bị làm sao?

- Khó thở và hay đau đầu, ho ra máu. Tôi có cảm giác là tôi sẽ chết.

- Điên! Ai cũng sẽ chết. Nhưng cảm giác không phải là tất cả. Tôi sẽ khám và kê đơn.

Cô nói anh ta cởi áo ra. Một cơ thể hoàn hảo và lôi cuốn. Khuôn mặt cô lạnh tanh. Đôi mắt đã có dấu hiệu mỏi mệt. Khám xong, cô ném cái ống nghe xoạch xuống bàn, nói ngắn gọn: “Giảm bớt cường độ làm việc và hít thở nhiều vào. Nếu còn muốn sống”.

- Cô thì sao? Cô cũng có dễ thở gì đâu.

Người đàn ông nói vặn lại. Cô không trả lời và đi ra ngoài.

* * *

 Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, có vóc dáng đầy đặn. Đôi mắt anh ta nhỏ tí và cái miệng chúm chím, nhìn như trẻ con. Điếu thuốc luôn kẹp ở tay, hết điếu này tới điếu khác.

Họ ngồi với nhau trong một quán cà phê màu trắng sữa, nằm ở ngay ngã tư của hai con đường chính của khu trung tâm thành phố. Cô nhìn lai vãng ra bên ngoài cửa. Cô có thói quen nhìn ngắm thiên hạ, nhất là mỗi khi vào trong quán cà phê ngồi.

- Công việc em sao rồi?

- Tốt.

- Em còn viết đều không?

- Lúc nào cũng viết.

 - Thiên tài.

- Đừng có ném em lên mây.

Không, ở cái Sài Gòn này có ba người anh nể nhất, vì chữ nghĩa họ quá nhạy và bén, trong đó có em. Em là số một đấy.

- Điên à.

Cô rút một điếu thuốc và xổ toẹt vào mặt anh ta như thế.

- Dịu dàng chút xíu đi. Em sẽ rất xinh nếu biết cách dịu dàng.

Cô im lặng không nói gì. Cô biết chứ. Một kẻ thông minh không nguy hiểm bằng một kẻ dịu dàng. Nhưng cô không thể không là chính mình. Có lẽ vì thế mà anh ta bỏ cô, đi theo cô gái kia. Cô chưa từng gặp cô gái đó. Nghe nói cô ta cũng là bác sĩ. Nhưng không ở Việt Nam. Cô đã xem được bộ ảnh hai người họ ôm nhau trên Đà Lạt. Cô gái đó quả thật không xinh nhưng có cái gì đó nhu mì và cam chịu. Một trí thức mà được trang bị thêm cái phần cam chịu nữa thì tuyệt vời. Anh có lẽ thích điều đó. Điều mà dù có yêu cô thế nào, cô cũng không thể có được cho anh.

- Cô bồ anh thế nào?

- Này, anh muốn ra một tập sách. Em làm nhà sản xuất cho anh nhé!

- Em là bác sĩ. Nếu anh bị ung thư, em sẽ phẫu thuật cho anh.

Câu nói đường đột và thẳng băng của cô làm anh chói tai. Anh chau mày và dụi mạnh điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay xuống cái gạt tàn và nhắc lại: “Em không thể dịu dàng được sao?”.

* * *

Cô cười cười. Sao tới giờ này cô vẫn còn gặp anh nhỉ? Hôm nay là ngày 1-6, hai đứa con của anh, anh có đi đón chúng không nhỉ? Có mua quà cho chúng không nhỉ? Và cô bồ bác sĩ kia của anh, cô ta có nhõng nhẽo đòi kẹo mút ở anh không nhỉ? Cô căm thù những kẻ độc ác như anh, mà lúc nào cũng hồn nhiên nói chuyện chữ nghĩa. Và cô căm thù chính mình nữa, cô có thể ngồi sửa từng chữ một cho cái loại người độc ác này sao?

Cô châm một điếu thuốc mới và hút.

Còn anh ta đang cắm cúi xuống chiếc máy tính nhỏ xíu và comment điên cuồng từ Facebook.

* * *

- Sao cô hay ngồi ở đây vậy?

- Tôi chuẩn bị bay.

- Cô về quê à.

- À... ừ… nhưng cũng không hẳn như vậy?

- Cô là người miền Bắc?

- Không, quê tôi ở Tiền Giang. Miền Bắc chỉ là một phần.

- Nhìn cô có cái nét đặc sệt của con gái miền Bắc. Sắc, lạnh và chua chua ngoa ngoa.

Anh ta cười phá lên. Cô chẳng buồn để ý tới nữa.

- Tuân có khỏe không? Người yêu cũ của cô…

- Tôi không biết nữa. Tôi không gặp anh ta nữa.

- Tôi nghe nói tháng sau anh ta sẽ đám cưới với một cô bé khá xinh, người cùng quê.

Vậy phải là một cô gái nói tiếng miền Trung, nhỏ nhẹ và biết chi tiêu. Cô nghĩ thế.

- Cô yêu anh ta đến thế sao?

- Yêu? Có điên mới yêu anh ta? - Cô quay ngoắt lại, lạnh lùng.

- Đừng có nói dối. Đôi mắt của cô khi nhìn anh ta, phải yêu anh ta như máu thịt của mình mới nhìn nhau như thế.

- Tôi phải đi làm thủ tục.

Cô đứng lên lẹ làng sau câu nói của người đàn ông xa lạ. Nhưng chỉ 30 phút sau, anh ta đã ngồi cạnh cô, trên máy bay. Cô không giấu khỏi ngạc nhiên.

- Chúng ta có duyên với nhau. Cô có muốn đổi chỗ gần cửa sổ không?

Cô không nói gì và đứng lên, đổi chỗ cho anh ta.

Họ ngồi bên nhau trên máy bay. Không hiểu sao cô lại kể cho anh ta nghe về Tuân. Và còn cho xem cuốn sổ cũ kỹ, cô đã ghi lại tất cả tin nhắn điện thoại Tuân nhắn cho cô, từ ngày cô còn là sinh viên. Phải 10 năm đã trôi qua.

- Cô ngốc quá. Sao cô không gặp tôi trước anh ta nhỉ?

Người đàn ông trầm ngâm, im lặng hồi lâu. Cô phát hiện ra đôi mắt anh ta rất đẹp, một đôi mắt màu nâu và sâu thẳm. Cô cảm thấy bối rối vì điều ấy. Anh ta chủ động kéo đầu cô sát vào vai mình và khẽ nói: “Ngủ đi”.

* * *

Hôm nay là ngày cưới của Tuân. Không có cô trong đám cưới. Có quá nhiều bệnh nhân đang chờ cô. Và hơn cả có hai ca phẫu thuật đang chờ cô nữa.

Cô lạnh lùng đi vào phòng mổ, giọng nói nhỏ và mờ, rất khó để nghe rõ. Cô không biết có làm được không.

Nhưng cuối cùng cô cũng chưa được nghỉ.

Tiếng còi gào rú trong sân bệnh viện. Có một tai nạn. Nạn nhân là một người đàn ông.

- Cô có làm nổi không? Hiện nay các bác sĩ trong bệnh viện đều đã bận cả.

- Tôi làm được. Đưa anh ta vào đây đi.

Một khuôn mặt trầy xước và rất khó nhìn ra là ai. Chân trái bị gãy. Cô lạnh lùng làm công việc của mình trong suốt ca mổ. Bên ngoài, tiếng người nhà của nạn nhân xì xầm, xì xầm.

Khi cô mệt mỏi đi ra thì một cậu thanh niên lao tới:

- Chị Nhiên, anh ấy có ổn không?

- Sao cậu biết tên tôi?

- Em Thân đây mà, em trai của anh Tuân, chị dạo này nhìn xinh quá he.

Cô đứng bất động nhìn cậu thanh niên chằm chằm. Hồi sinh viên, khi vào Sài Gòn, chính cậu ta hay đi mua cơm cho cô vào mỗi buổi trưa. Thế mà cô lại quên mất.

* * *

- Cô chán Sài Gòn rồi à?

- Vâng.

- Còn có tôi mà. Cô không cần Tuân nữa sao?

Họ ngồi với nhau ở sân bay. Người đàn ông đối tác của Tuân, ngồi bên cô, anh ta nắm chặt lấy bàn tay của cô. Như muốn truyền hơi ấm.

- Tuân thế nào? Họ có hạnh phúc không?

- Anh ấy đang đi tìm cô. Cô vợ đã bỏ đi sau tai nạn đó. Giờ nhìn Tuân chán lắm. Cô còn yêu anh ta không?

- Sau Tuân, tôi đã yêu vài người khác. Nhưng không quên được anh ấy. Bây giờ thì…

- Cô nên quay lại đi…

- Tôi không cần anh ta nữa.

- Vì sao?

- Tôi không muốn một người tàn tật xấu xí.

- Cô tàn nhẫn quá. Đừng nói như vậy.

đứng lên xách vali đi. Mấy tháng trước, cũng ở cái góc quán này, Tuân còn hồ hởi nhìn cô, đôi mắt vẫn trong sáng như ngày nào. Thế mà mọi thứ trôi nhanh quá. Nếu cô là cô dâu kia, có chết cũng không bao giờ cô bỏ rơi Tuân.

- Nhưng anh biết không? Tôi nhận ra tôi chỉ yêu những kỷ niệm về anh ấy thôi chứ tôi không còn yêu anh ấy nữa.

Cô đi ra, bỏ lại người đàn ông xa lạ ấy với nỗi buồn sâu kín.

Truyện ngắn của LÊ NGUYỆT MINH