Nói chưa dứt tiếng, má Quý chộp cái xe chở hàng của con dâu, nổ máy vù mất tiêu. Vợ Quý giậm chân: “Tui cần xe đi chợ mà. Rồi, bả lên nhà má của thằng Tỵ nhiều chuyện tới chiều cho mà coi”.
Thường là bếp lò của nhà ngoại rôm rả từ ngày đưa ông Táo đến sát tết, không thức ăn thì cũng bánh mứt. Những ngày đó làm gì còn thời gian nấu cơm, nên Tám Đen bữa nào về cũng phải ăn hủ tíu gõ, không thì bánh mì, bánh giò.
Trong những ngày đó, lúc nhà nước chưa ra lệnh cấm pháo, bà Hai nhà giàu (gọi như vậy là do bà chuyên cho vay góp, cả xóm trên xóm dưới đều là con nợ, có chân trong dây hụi tuần, hụi tháng, hụi ngày của bà) sai thợ trồng một cây cột cao nghểu. Đám con nít đoan chắc là để đốt pháo. Ai chứ bà Hai nhà giàu thì chơi sang lắm. Đốt trước giao thừa 15 phút, rồi kéo dài sau giao thừa ít nhất nửa tiếng.
Ngoại của Quý - Tỵ ức lắm. Ngoại ra lệnh cho Tám Đen: “Sống chết gì mày cũng phải sắm cho tao mười thước pháo”. Sau đó, thấy Tám Đen im re, bà ngoại tự ra tiệm đầu hẻm, mua chịu dây pháo hai mét.
Trong tiếng pháo điếc tai, Tám Đen mệt mỏi chạy xe ba gác về. Còn ngoại như lân say pháo, giậm chân chỉ tay: “Mau, đi mua cho tao thiệt nhiều pháo. Nhà người ta đốt cả tiếng chưa im, nhà này có mấy phút là im re im rét. Thiệt quê quá xá”.
Trong ánh lửa pháo nhập nhoạng, mặt Tám Đen đầy khắc khổ, nói như mếu: “Má ơi, tui vừa trả nợ mua chịu cả năm xong… Người ta giàu có, má tính đọ sao nổi?”.
Sáng mùng một, rồi mùng hai, mùng ba, nhà ngoại ngập người. Má của Quý, má của Tỵ kéo con cháu về, trước ăn bữa cơm đầu năm, sau kiếm tiền lì xì và đánh bài.
Trong những ngày đó, nồi cơm ở nhà ngoại hễ bưng cái nào lên là hết, thịt kho, khổ qua, trứng chiên, trứng luộc, mì gói gì cũng sạch nhách. Còn cái sòng bài thì ngày nào cũng tụ. Có bữa Tám Đen thấy ồn quá, đuổi hết ra sân, bị ngoại cự nự: “Mày cù lần không chơi thì đừng có cản”.
Thấm thoát mà … ngoại của Quý - Tỵ cũng đã lên bàn thờ ngồi bảy năm có lẻ. Đang tuyên bố mình mạnh hùi hụi, bà bỗng quỵ xuống thổ tả ra máu. Vô bệnh viện bác sĩ nói ruột gan bà bị hóa chất làm tiêu hết trơn. Cầm cự được hai năm, bà ngoại mất. Nhà cũng phải bán trả nợ, má của Quý, má của Tỵ không còn chỗ để về ăn cơm miễn phí và hốt tiền lì xì ngày tết. Nghe nói là hai bà đi kiếm cậu Tám Đen, ép cậu “duy trì truyền thống”. Nhưng Tám Đen lắc đầu nguầy nguậy…
Quý nghe theo lệnh vợ là phải đổi xe máy cho vợ để còn đi bán, không thì cả nhà treo mỏ, nên vội vàng đạp cái xe đạp điện lên nhà má của Tỵ. Tới nơi, chưa kịp gọi thì đã nghe Tỵ báo cáo lanh lảnh: “Cậu Tám Đen chuồn rồi, nhà cửa khóa im ỉm. Hàng xóm nói mùng mười cậu Tám mới dzìa”.
Tiếng má Quý, má Tỵ rổn rảng: “Nó sợ mình tới ăn chực sao chớ? Năm nào cũng gần tết là đi trốn. Tết tha phương là kỵ lắm đó nhe, thằng đó sẽ ngóc đầu hổng nổi”.
Quý vọt về, miệng lầm bầm: “Hổng biết ai khổ, chớ thấy cậu Tám sướng gần chết. Thay vì sắm tết vung vít, cậu để dành tiền đi chơi đó đây. Tui mà hổng vướng víu như cậu Tám, tui cũng nhấn nút, biến!”.
BÍCH NGA