“Trị” đương sự quậy tòa bằng cách nào?

Vụ đương sự đập phá, xô đẩy bàn ghế vì không được ly hôn tại phiên xử của TAND TP.HCM sáng 18-11 một lần nữa báo động về tình hình giữ gìn an ninh trật tự tại các phiên tòa phi hình sự. Làm sao để hạn chế, chấm dứt được chuyện này?

Hiện nay, lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (trực thuộc ngành công an) chủ yếu chỉ có nhiệm vụ áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng và bảo vệ các phiên tòa hình sự. Khi có người manh động gây rối, quậy phá, lực lượng này sẽ trấn áp kịp thời. Riêng với các phiên tòa dân sự, hành chính, kinh tế, hôn nhân - gia đình, lao động, vì không có mặt lực lượng cảnh sát nên khi có chuyện xảy ra thì chỉ có bảo vệ của tòa tới can thiệp. Khi công an phường nhận được tin báo của tòa tới làm việc thì hầu như mọi chuyện cũng đã xảy ra xong rồi.

Có cảnh sát tư pháp riêng của tòa?

Có một thực tế là hầu hết phòng xử án dân sự thường rất nhỏ, có phòng chỉ hơn 10 m2. Khoảng cách giữa hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư và các đương sự có khi rất gần chỉ khoảng hơn một mét. Nếu trong lúc xét xử mà đương sự bất ngờ manh động thì hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư sẽ khó mà tránh được.

Các thẩm phán cho biết rất nhiều vụ các đương sự ra tòa tranh chấp cãi nhau căng thẳng, tưởng chừng như chỉ muốn xông vào nhau khiến thẩm phán phải cố “gồng mình” hòa giải, xoa dịu, khuyên nhủ, để làm dịu sự nóng giận giữa hai bên và giữ được không khí trang nghiêm của phiên tòa. Dù vậy không ít vụ, tuyên án xong, hội đồng xét xử vẫn phải vội vàng ôm cặp đi như chạy ra khỏi phòng xử để thoát khỏi không khí hầm hầm căng thẳng và những lời la ó tức giận huyên náo của các bên.

“Trị” đương sự quậy tòa bằng cách nào? ảnh 1

Bàn ghế trong phòng xử của TAND TP.HCM bị đương sự xô đẩy ngổn ngang sáng 18-11. Ảnh: H.YẾN

Một điều dễ thấy là ở phiên tòa hình sự, hành vi manh động gây rối, quậy phá hiếm khi xảy ra. Một phần là do tính chất nghiêm trọng của phiên tòa hình sự, một phần là do sự có mặt của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Nhưng ở phiên tòa phi hình sự thì ngược lại, các hành vi manh động dễ xảy ra.

Trước tình hình đó, không ít lần lãnh đạo TAND TP.HCM đã đề xuất nên có lực lượng cảnh sát tư pháp tham gia bảo vệ, giữ gìn trật tự tại tất cả phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, hôn nhân - gia đình, lao động... Lực lượng cảnh sát tư pháp này là của tòa hoàn toàn khác với cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc ngành công an hiện nay.

Về nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát tư pháp đặc biệt này có thể do ngành công an huấn luyện nhưng phải thuộc biên chế và chịu quản lý, điều hành, phân công trực tiếp của chánh án TAND cấp tỉnh. Ngoài chức năng bảo vệ các phiên tòa, cảnh sát tư pháp còn tham gia bảo vệ trụ sở tòa, áp giải bị cáo, nhân chứng, bắt người gây rối tại tòa... (phần lớn tòa án các nước đều có lực lượng này).

Hoàn thiện quy định, hướng dẫn

Ngoài việc phải có lực lượng cảnh sát tư pháp ở tất cả các phiên xử, theo thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM), các cơ quan có thẩm quyền cũng cần ban hành hướng dẫn cụ thể để chánh án, thẩm phán, chủ tọa xử phạt hành chính người quậy phá, gây rối. Đó là hướng dẫn về vận dụng quy định của luật, mẫu biên bản xử phạt hành chính của tòa, mức phạt, ai thi hành, chế tài ra sao… Về chuyện nhiều thẩm phán có tâm lý sợ xử phạt hành chính về sau sẽ bị kiện tụng rồi vướng vào những rắc rối không đáng có, thẩm phán Hùng khẳng định nếu làm đúng thẩm phán không việc gì phải lo cả.

Ở một góc nhìn khác, TS Phan Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM) nói giữa tòa và cơ quan công an cần có sự phối hợp sao cho chặt chẽ để khi sự việc xảy ra công an phải có mặt để xử lý tình huống kịp thời. Cạnh đó, vai trò, bản lĩnh của thẩm phán chịu trách nhiệm giải quyết án rất quan trọng. Trước khi xử, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, tiếp xúc các bên đương sự, thẩm phán phải dự đoán về khả năng có thể xảy ra náo loạn hay không để có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ, chủ động đối phó nếu sự cố xảy ra. Tại phiên tòa, thẩm phán phải tạo ra được không khí uy nghiêm của pháp đình khiến đương sự và những người tham gia tố tụng tôn trọng. Ngoài ra, thẩm phán còn phải khéo léo làm giảm nhiệt, can thiệp, hòa giải kịp lúc để không tạo độ nóng, căng thẳng quá mức...

Một kiểm sát viên VKSND Tối cao thì cho rằng cơ quan bảo vệ pháp luật cần nghiêm khắc hơn với việc gây rối, quậy phá, hành hung người khác tại tòa, nếu đủ căn cứ thì tùy trường hợp mà phải xử lý hình sự về các tội như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ… và đưa ra xét xử lưu động. Bởi lẽ thương tích hay thiệt hại về vật chất có thể không nghiêm trọng, không lớn nhưng điều nguy hiểm hơn là những hành vi manh động này đã xâm phạm đến tính uy nghiêm chốn công đường.

Gây rối tại phiên tòa có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Hành vi gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án; lôi kéo kích động người khác gây mất trật tự công cộng; tập trung đông người trái phép; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức hoặc cá nhân… sẽ bị xử phạt đến 3 triệu đồng (quy định hiện hành 2 triệu đồng). Đây là nội dung quy định tại Nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 28-12.

Đ.LIÊN

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm