Thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam những ngày này không bình yên, vui vẻ như bao ngày khác. Người người ra vào, khóe mắt cay tiếc thương sáu nạn nhân xấu số trong vụ chìm ghe trên sông Vu Gia chiều 25-2.
Ngày ăn hỏi thành ngày tang
Hai gia đình, sáu đám tang, cảnh tang thương bao trùm xóm nhỏ. Cụ già, trẻ em ra vào chỉ để nhìn mặt người đã mất lần cuối. Chưa bao giờ thôn Khương Mỹ buồn đến vậy.
Bà Nguyễn Thị Sáu (72 tuổi, thôn Thanh Vân, xã Đại Cường) cho biết nghe tin có vụ chìm ghe ở thôn Khương Mỹ nhưng bà không thể ngờ trong những người xấu số ấy có người thân của mình là cha con ông Nguyễn Đình Ba. Sáng nay hay tin dữ, bà tức tốc đi nhờ xe đến viếng em, viếng cháu.
Người thân, hàng xóm đến lo đám tang cho ba cha con ông Ba. Ảnh: THANH NHẬT
“Bao nhiêu năm sống ven sông nước, tôi không nghĩ hôm nay cha con nó lại chết đuối như vậy. Lên tới nơi tôi mới nghe người dân nói em tôi cứu được cháu nội rồi quay lại cứu những người khác nên bị đuối sức…” - bà Sáu nấc nghẹn.
Thức trắng đêm lo ma chay cho gia đình ông Ba, ông Nguyễn Đình Kính (anh em chú bác với ông Ba) vẻ mặt thất thần, vẫn không dám tin sự thật quá đau đớn này. Mấy chục năm quần quật bên sông nước Vu Gia, ông không nghĩ một ngày ông Ba nằm lại dưới đáy sông này mãi mãi.
Người thân của các nạn nhân khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của người thân. Ảnh: THANH NHẬT
“Lẽ ra hôm nay là ngày đám hỏi của Quốc (con đầu ông Ba - PV), hôm qua hai vợ chồng nó cũng qua đó nhưng về trước. Con riêng của Quốc ở lại về sau với ông nội thì gặp nạn. Ông Ba sau khi đưa cháu nội vào bờ rồi quay lại cứu những người khác nên đuối sức” - ông Quốc buồn bã kể.
Cách đó vài nóc nhà, một căn nhà có ba chiếc quan tài nằm hàng ngang bên trong. Người thân của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Ái (34 tuổi, giáo viên mầm non) ngồi đó với vẻ mặt đau đớn, thất thần. “Đau đớn quá chú ơi! Đang làm việc, nghe tin ba mẹ con chìm ghe chết hết tôi không đứng vững, chân không nhấc nổi” - anh Việt (chồng chị Ái) gục đầu khóc thành tiếng.
Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Ái. Ảnh: THANH NHẬT
Chuyến đi cuối cùng của hai đứa trẻ
Trong thời gian học sinh cả nước nghỉ học để tránh dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Ái (34 tuổi, giáo viên mầm non) đưa hai con Nguyễn Hoàng Ánh Viên (năm tuổi) và Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên (sáu tuổi) sang bãi dưa xem cúng cho con biết cảnh làm nông.
“Hai con bé ngoan hiền, ở đây ai cũng thương. Đợt này nhà trường cho nghỉ học nên mẹ nó dắt đi theo chơi cho biết rồi vài bữa về đi học lại. Ai ngờ lúc về thì gặp nạn. Hai đứa nhỏ xíu, sao ông trời nhẫn tâm như vậy!” - một người hàng xóm than.
Dù không biết bơi nhưng thoát khỏi “hà bá” một cách may mắn là anh Nguyễn Cơ Mênh (29 tuổi). Lúc lên ghe, anh Mênh ngồi gần vợ sắp cưới là chị Thắm. Chiếc ghe chở 10 người ra tới giữa sông thì bất ngờ gặp gió lớn, bị nước tràn vào rồi chìm dần.
Hàng xóm tiếc thương ba mẹ con chị Ái. Ảnh: THANH NHẬT
Anh Mênh kể khi rơi xuống nước, do không biết bơi nên anh chới với trên mặt nước được một lúc thì chìm. Lúc này chị Thắm đang bơi gần đó, thấy vậy liền bơi đến ứng cứu. Đúng lúc chị sắp đuối sức thì ghe của người dân xung quanh vừa tới nên đã kéo cả hai lên. Anh Mênh sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã tỉnh lại, tranh thủ về nhà phụ đám tang dượng mình là ông Ba, chị Ái.
Một người may mắn nữa là bà Nguyễn Thị Tiềm (56 tuổi, ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường). Đang ở trong bệnh viện, bà vẫn còn bàng hoàng khi nhớ về giây phút chiếc ghe chìm dần, lấy đi sáu mạng sống của người thân.
“Hơn 3 giờ chiều 25-2, mọi người lên ghe về nhà nhưng khi đến giữa sông, nước tấp vào một bên mạn làm chiếc ghe chìm dần, rồi cả 10 người chìm xuống. Lúc đó, hoảng loạn tôi chỉ biết la hét trông chờ được cứu vớt. May mắn là khi sắp chìm thì có một chiếc ghe gần đó thấy nên chạy đến kéo tôi lên. Nhìn lại đằng sau thấy mọi người chìm hết. Giờ chỉ mong bác sĩ sớm cho về để tôi nhìn mặt người thân lần cuối” - bà Tiềm khóc.
Sau buổi cúng, hái đậu vui vẻ, cả 10 người bước lên ghe. Thấy nước mấp mé mạn ghe tôi cũng có linh tính nhưng tin tưởng ông Ba nên tôi vẫn lên. Mấy chục năm qua lại chỗ này, có khi 1, 2 giờ đêm ổng cũng qua một mình nên tôi cứ đi. Ai ngờ bà con, người thân đều gặp nạn quá đau lòng. Bà NGUYỄN THỊ TIỀM |