À, mà em sinh con so, nghe nói sinh đau làm em sợ lắm. Bác sĩ có cách gì làm cho em hổng đau không? Tội nghiệp ông xã em mong có cái bế cái bồng từng ngày. Con ngoan chỉ vài ngày nữa là con có mặt trên cõi đời này rồi…”. Thoạt tiên, cháu nghe mẹ cháu nói như thế. Sau đó có một giọng nói cáu gắt: “Cô ở đâu lại ăn nói huyên thuyên vậy. Có ai giới thiệu cho cô đến đây không. Không à. Mời đi chơi chỗ khác chơi. Cô có thấy khách của tôi đang ngồi chờ hàng dài đó không…”. Rồi cháu nghe tiếng mẹ năn nỉ, sau đó là tiếng sụt sịt. Mẹ cháu khóc.

Một hôm, cháu nghe mẹ nói đi họp cử tri. Tại cuộc họp, mẹ cháu kể lại chuyện đi khám bị bác sĩ dùng lời lẽ xúc phạm nên buồn, khóc với bà bộ trưởng.

Bẵng đi một thời gian, cho đến sáng qua, cháu nghe tiếng mẹ nói chuyện qua điện thoại: “A lô, bác sĩ đó à. Bác sĩ xin lỗi em về chuyện hôm đó. Dạ, em quên rồi. Hả, bác sĩ bị kiểm điểm, cắt thi đua à. Thiệt tình em không có ý đó. Ôi, bác sĩ lại khóc rồi. Nín đi mà, nín đi…”. Hết bà bầu khóc bây giờ đến bác sĩ khóc. Thiệt lòng cháu đâu muốn vì cháu mà hai người lớn phải khóc như vậy. Cháu mong đã là người lớn, dù làm việc gì, nhất là làm bác sĩ thì phải yêu thương mọi người, nhất là trẻ sơ sinh như cháu. Có vậy mới mong sẽ không còn chuyện buồn tương tự xảy ra.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU