Làm đại gia khó dữ lắm, nào có dễ đâu. Phải ăn diện, nói năng, tiêu xài sao cho xứng với hàng đại gia.

Hay như trong chuyện kiếm tiền, dù có khi hổng biết cóc khô gì cũng phải mở rộng làm ăn kiểu phóng dao, dao đi đường nào thì tung tiền theo đường đó.

Trong cái sự nợ nần, đại gia cũng phải biết cách thiếu nợ sao cho người khác phải há hốc mồm: “Dữ vậy hả? Dữ vậy sao? À ra thế!”. Nợ mà một vài trăm triệu, thậm chí vài tỉ, người ta cười thúi mũi. Nợ phải chọc trời khuấy nước, thiên hạ mới nể!

Ai muốn học hỏi cách nợ sao cho có… uy tín, có “số má”, xin mời học hỏi kinh nghiệm, ghé quán tui đi, tui chỉ cho. Ông điện lực nhà mình đang làm cục nợ mà ai nghe cũng xanh mặt: 8.100 tỉ đồng! Con số này mới chỉ do bên dầu khí người ta cung cấp và kêu cứu lên trên thôi, ngoài ra ổng còn nợ ai nữa thì tui chưa được biết. Mà đúng là đại gia, tốc độ nợ cũng vọt lên phi mã. Ba tháng trước mới cỡ 5.000 tỉ, ba tháng sau nhảy nhổm thêm hơn 3.100 tỉ!

Lương tối thiểu tăng bao nhiêu vẫn đang là bài toán khiến doanh nghiệp và Nhà nước phải cân nhắc từng đồng lỗ, lãi. Ngược lại, ông điện ôm cục nợ ngàn tỉ, được chủ nợ vừa đòi vừa năn nỉ, vừa méc mà ổng vẫn tỉnh như không thì có khi ổng có nhiều tiền mà chưa thèm trả đó thôi. Đại gia khi nợ vẫn mang gương mặt chảnh, nợ lên bậc chúa Chổm vẫn chảnh! Con cưng mà, độc quyền mà. Thiệt là ưa hổng nổi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU