Bà Nguyễn Thị Hường - mẹ của Thức cho biết khi mới sinh được một tháng thì Thức bị động kinh rồi bị liệt. Nhà nghèo, bà Hường không có tiền mang Thức đi trị bệnh khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn. Thức nằm lăn lóc, chân tay co quắp, người cuốn cong như không có xương sống. “Mọi sinh hoạt gì của nó tôi cũng phải bồng ẵm mới làm được. Nó nằm suốt 26 năm qua nên đầu bị chai nhiều cục, trên mình cũng nổi nhiều cục thịt chai do nằm lỳ một chỗ” - bà Hường kể.

26 năm ròng rã Thức chỉ nằm một chỗ để sống và mường tượng thế giới bên ngoài.

Nhà bà Hường có hai người con. Em của Thức cùng cha đi làm thuê mướn “bá nghệ tùy thân” để kiếm tiền đong gạo hằng ngày cho cả gia đình bốn miệng ăn. Thương Thức, cả nhà vẫn ao ước có một chiếc xe lăn để đưa Thức đi đây đi đó, giúp Thức đỡ phần tù túng. “Nhà tôi nghèo, làm ngày nào ăn ngày nấy còn thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền mua xe lăn cho nó” - bà Hường kể trong ánh mắt rưng rưng.

VĨNH SƠN