Mới tháng 5 vừa rồi, tôi còn là cô sinh viên năm cuối đang tham gia kỳ thực tập với mong ước rằng sẽ sớm tốt nghiệp để đi làm và tự nuôi sống bản thân. Ấy vậy mà, dịch COVID-19 đã khiến hành trình tự lập của tôi chậm lại một chút.
Trong lúc nghỉ dịch, để thời gian không trôi qua một cách vô nghĩa, tôi quyết định đăng ký tham gia làm tình nguyện viên (TNV) chống dịch tại nơi tôi đang ở - phường An Lạc A, quận Bình Tân. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia tình nguyện tại Sài Gòn - nơi đã bao bọc, che chở tôi suốt quãng đời sinh viên.
Thỏa khát khao cống hiến một phần sức trẻ
Hằng ngày, công việc của tôi là hỗ trợ khu phố trao các phần quà nhu yếu phẩm, các túi an sinh cho người dân địa phương. Những ngày tăng cường giãn cách, nhóm TNV chúng tôi chở từng phần quà đến trao tận tay cho người dân. Khi khu phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tôi cùng các bạn làm công tác điều phối và hỗ trợ đội lấy mẫu.
Chúng tôi cũng nhập dữ liệu tại các điểm tiêm vaccine và danh sách người dân được nhận trợ cấp. Những hôm nước rút, cả nhóm mang tài liệu về nhà để nhập. Mọi người thường nói đùa với nhau rằng: "Mùa dịch không học hành gì mà vẫn phải 'chạy' deadline". Nhưng deadline lần này khác ở chỗ, chúng tôi không 'chạy' vì điểm số mà 'chạy' vì muốn người dân mau mau được nhận hỗ trợ, mau mau được tiêm vaccine.
Đội chúng tôi hỗ trợ các anh bộ đội lấy mẫu xét nghiệm tại khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Nhờ đi làm tình nguyện, tôi có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với các TNV vừa dễ thương lại nhiệt tình, thân thiện. Ai cũng mang trong mình niềm khát khao và nhiệt huyết muốn cống hiến một phần sức trẻ cho cộng đồng. Đó là An - anh TNV toàn thân ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn cố gắng gửi hết các suất quà đến tận tay người dân; là Tín cục mịch nhưng chăm chỉ chạy xe giao sách cho các em học sinh, rau củ quả cho các cô chú trong khu phong tỏa giữa trời trưa nắng; là Ngân - cô TNV 18 tuổi chấp nhận xa gia đình, ở lại khu tập trung ba tại chỗ để góp sức chống dịch.
Trong những khoảnh khắc đó, tôi và các bạn vượt qua sự mệt nhọc bằng nụ cười và những lời cảm ơn của mọi người. Tín hiền lành ít nói là vậy, nhưng khi kể về những ngày làm TNV, cậu lại nói nhiều hơn cả: "Những lúc làm được việc gì đó cho mọi người và nhận được nhiều lời cảm ơn, tôi cảm thấy vui vì biết rằng bản thân mình cũng có ích. Tôi càng có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Nếu ai đó hỏi tôi tiếp xúc với nhiều người như vậy có sợ bị nhiễm bệnh không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Tôi rất sợ bị nhiễm bệnh, sợ nhất là nhiễm bệnh mà không biết kịp thời sẽ dẫn đến lây lan cho mọi người. Nhưng hỏi vì sao lại làm, thì câu trả lời là thương! Thương lực lượng tuyến đầu phải rời xa gia đình để hoàn thành trách nhiệm cao đẹp, những bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với bệnh dịch và rất nhiều những người khác nữa. Khi đã lựa chọn tham gia chống dịch, tôi hiểu mình phải giữ an toàn cho bản thân để gia đình không lo lắng và để mình có thể khỏe mạnh, tiếp tục chung tay cùng thành phố chống dịch.
Cố gắng giữ an toàn là thế, nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp nên vẫn không tránh khỏi rủi ro. Lần đó, chị Vui – đoàn viên của khu phố chúng tôi không may bị nhiễm COVID-19. Chị là người luôn vui vẻ và lạc quan, đúng với cái tên của chị. Vậy mà lúc biết mình bị nhiễm bệnh, chị vẫn không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Chúng tôi vì tiếp xúc gần với chị nên trở thành F1. Chị rất buồn vì sợ rằng bản thân sẽ liên lụy đến đồng đội. Lúc đó mọi người ai cũng đều thương chị. May mắn sau đó chúng tôi đã có kết quả âm tính, chỉ cần hoàn thành cách ly tại nhà theo thời gian quy định là có thể tiếp tục công việc.
Chị Vui (bên phải) dù bận bịu nhiều công việc khác nhưng vẫn hay hỗ trợ tình nguyện viên chúng tôi trao quà cho người dân tại khu phố
Các anh chị em trong đội tình nguyện hay nhắn tin động viên và an ủi chị. Người thì nhắn nhủ “Cố gắng ăn uống và giữ gìn sức khỏe”, người thì chúc chị “Mau hết bệnh để lại về cùng nhau tiếp tục sứ mệnh chống dịch”, có người nhắn “Đừng buồn bã, hãy cố gắng chữa trị thật tốt và khỏe mạnh trở về chị nhé!”,... Tất cả đều biết trong lúc này, thứ chúng tôi cần là những lời cổ vũ động viên để cùng nhau vượt qua khó khăn, trở ngại. Mỗi người chúng tôi, nếu không may nhiễm bệnh đều sẽ mong có thể mau chóng khỏe lại để tiếp tục hành trình tình nguyện, chung tay đẩy lùi đại dịch.
Học được nhiều điều thiết thực và quý giá
Đi tình nguyện, tôi được trải nghiệm những cảm giác rất khác và từ đó chiêm nghiệm nhiều điều thú vị. Có lần, trong lúc đang phát nhu yếu phẩm cho người dân khu phố 3, một cụ ông đẩy chiếc xe ve chai về phía chúng tôi và tỏ ý muốn xin một phần quà. Vì ông ở nơi khác đến và không có tên trong danh sách nên chúng tôi bảo ông cụ đợi một lúc, sẽ phát quà cho ông sau. Ở khu phố chúng tôi, có những người sau khi nhận được nhu yếu phẩm sẽ nhường lại những thực phẩm trong nhà vẫn còn để tặng cho người thiếu thốn hơn. Chúng tôi để dành những món quà đó và chia sẻ lại cho những trường hợp ngoại lệ như người từ nơi khác đến hay người vô gia cư.
Khi nhận được túi gạo và mì tôm, ông cụ luôn miệng nói cảm ơn và còn chúc cho chúng tôi có thật nhiều sức khỏe. Tôi vui và hạnh phúc vì đã giúp ông có bữa cơm no. Giây phút ấy tôi hy vọng rằng lời chúc của ông cụ sẽ thành hiện thực, chúng tôi sẽ có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi chợt thấm thía câu nói: "Cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương". Bây giờ, những người vô gia cư như ông cụ đã được chính quyền đón về các khu tập trung để chăm lo. Thật tốt vì sẽ không còn ai phải lang thang nắng mưa, đi xin từng gói mì, bao gạo trong lúc dịch bệnh lây lan nguy hiểm.
Tôi hỗ trợ anh Phong – phó khu phố 3 phát phiếu tiêm vaccine cho người dân
Lúc trao quà cho người dân, thấy họ vui vẻ cảm ơn, tôi cũng vui không kém
Có lẽ sau này khi dịch bệnh qua đi, điều tôi giữ lại chính là những bài học thiết thực và quý giá. Tôi học được cách yêu thương, bao dung và giúp đỡ mọi người vì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người kém may mắn. Tôi học được cách nhẫn nại và kiên trì với công việc. Tôi cũng biết được rằng những lúc cuộc sống không bình yên, dịch bệnh làm nhiều người khốn khổ, điều quan trọng là giữ tinh thần lạc quan, ý thức bảo vệ mình và mọi người, cùng nhau trang bị kiến thức và kĩ năng để an toàn đi qua giông bão. Có những ngày vật vã, oằn mình chống chọi với dịch bệnh mới biết quý trọng hơn những ngày bình yên, được thoải mái vi vu đây đó.
Đi tình nguyện, tôi được trải nghiệm những điều mà sau này khi nó trở thành ký ức, chắc chắn tôi sẽ nhắc lại với vẻ mặt đầy tự hào: “Tôi đã từng là một TNV dùng sức trẻ làm nên những điều tuyệt vời, khiến thanh xuân trở nên rực rỡ và ý nghĩa”. Tôi đã có cơ hội để trả ơn cho Sài Gòn vì luôn bao bọc, che chở tôi suốt những năm tháng còn là sinh viên. Cũng nhờ đó, những ngày nghỉ dịch của tôi trở nên thú vị, đặc sắc. Và chúng tôi - những thanh niên tình nguyện đang cố gắng hết mình để cùng thành phố đánh đuổi dịch bệnh, đem lại một cuộc sống bình an cho mọi người.