Nhà Khựa được ngăn với nhà Hai Lúa bởi hàng rào hoa râm bụt. Sáng sáng, Khựa thường hay đứng ở hàng ba gọi với qua ý “hỏi thăm sức khỏe” thằng em láng giềng.

Thỉnh thoảng cũng có hục hặc vài chuyện cỏn con, chờ khi trăng sáng, hai nhà lại bắc ấm nước, ngồi “uống trà rồi từ từ thương lượng”.

Tiếng là chung sống hòa bình nhưng đêm đêm Khựa lại sân si tới ao cá nhà thằng em… kiếm chuyện. Có lúc, Khựa còn lén sai người đi bắt cá trộm của nhà thằng em. Bị phát hiện mấy lần, Khựa vẫn gật gù “tốt, tốt”! Rồi Khựa đổi chiêu: “Cấm cửa con cái thằng em mon men đến ao nhà bắt cá”. Khựa lệnh cho đám lâu la: Hễ thấy người nhà thằng em mon men tới là bắt giữ ngay, để còn đòi tiền chuộc.

Nhưng cái sự sân si trong Khựa vẫn chưa dừng. Vẫn khao khát ăn dày trên ao nhà người khác, Khựa chơi bạo: Vô thẳng ao nhà thằng em xúc cá, còn cấm nhà thằng em bén mảng ra ao.

Tới đây thì nhà Hai Lúa vùng cự quyết liệt, hàng xóm xúm chửi Khựa tưởng như vuốt mặt hổng kịp.

Nhưng Khựa đâu cần quan tâm mấy lời chửi đó. Tổ tông nhà Khựa bao đời nay vốn vậy nên máu mủ trong người Khựa cũng vậy. Nghe đâu Khựa còn tự đắc là mình ngày càng đa mưu túc trí.

Đa mưu là đúng. Chả là Khựa đang tiến một bước dài trên bước đường… ăn cướp!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU