Sáng sớm bảnh mắt, bổn quán nhận được một bức tâm thư:

Kính gửi Người Sành Điệu,

Tháng 11-2008, Hà Nội chìm trong trận lụt lịch sử. Hậu quả: Hàng ngàn chú cá đã qua đời do ham chơi bơi rông trên đường nên bị... xe cán.

Năm 2009, Hà Nội quyết tâm trị ngập lụt. Kết quả: TP giảm ngập vì... ít có mưa lớn nhưng hầm đường bộ Kim Liên cũng “tranh thủ” ngập chỉ sau 2 giờ được thông xe. Một tuần sau, hầm này lại tiếp tục biến thành sông để thử tài lái xe của dân Hà thành.

Năm 2010, điển hình là mới hôm qua, cả Hà Nội đang kêu trời vì nóng thì chỉ sau một trận mưa, người dân lại có dịp bơi thuyền trên đường phố. Nhiều nơi lại tái diễn cảnh tát nước thơ mộng. Vài trăm chú cá lại bị xe tải tông. Hầm Kim Liên nghe đồn sẽ đổi tên là hầm Ngập vì cứ mưa là ngập.

Dạo một vòng, Thủy Tinh tôi nghe đủ lời oán thán, than trách tôi bạc ác. Xin thưa, mấy vụ ngập này đâu liên quan đến tôi. Nhưng mấy ông chính quyền hay ghê, thiếu điện thì đổ thừa trời nắng, còn ngập thì tại trời mưa to quá. Ông trời bị đổ lỗi riết nên quay qua... đổ thừa cho tôi. Vì thế tẩu vi thượng sách, Thủy Tinh tôi quyết định nghỉ hưu kể từ hôm nay.

Nhờ Người Sành Điệu chuyển lời đến bà con để từ nay họ có phải bơi trên đường thì đừng đổ thừa Thủy Tinh tôi nữa. Trân trọng.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU