Viết cho con trước giờ giao thừa
(PLO) Mẹ vừa muốn bảo vệ con, giữ gìn con mãi mãi trong vòng tay yên bình vừa muốn con hiểu được rằng, thế giới ngoài kia thực sự ngổn ngang. Thế giới không chỉ hát ca và nhảy múa, thế giới chao đảo từng giờ!

Chỉ vài giờ nữa thôi, mẹ con ta bước vào năm mới, cùng cả thế giới chia tay năm 2014 với quá nhiều bất ổn và âu lo.

Con lúc này đang thật vô tư trước tivi, những chương trình văn nghệ chào mừng năm mới luôn tràn đầy năng lượng và hy vọng. Con ngồi quấn chăn thật ấm để xem những em bé xinh xắn hát ca. Xem ngôi sao của con chúc mừng năm mới với lời lẽ thật trơn tru, đẹp đẽ… Con đang cảm nhận thế giới với những gì tươi sáng nhất, dễ chịu nhất…

Mẹ vừa muốn bảo vệ con, giữ gìn con mãi mãi trong vòng tay yên bình vừa muốn con hiểu được rằng, thế giới ngoài kia thực sự ngổn ngang. Thế giới không chỉ hát ca và nhảy múa, thế giới chao đảo từng giờ!

Con biết không, năm nay, trái đất xinh đẹp của chúng ta chào đón 131 triệu em bé chào đời nâng số dân toàn cầu lên 7,28 tỉ người. Mẹ chỉ muốn mãi mãi ngây thơ để nghĩ rằng. Khi trái đất nhiều con người hơn thì càng có nhiều bàn tay vun vén cho nó tốt đẹp hơn. Thực tế thì không phải vậy con ạ. Con người chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức tai ương như bây giờ. Mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua dường như căng thẳng hơn. Thậm chí, mỗi khoảnh khắc trôi qua là có biết bao sụp đổ, mất mát.

Người ta có thể thống kê năm 2014 này, có bao nhiêu con người đã ra đi vì Ebola nhưng không thể thống kê được tổng nỗi sợ hãi và niềm tin bị mất đi của những người đối diện với đại dịch trong tình trạng nghèo đói và thiếu thốn chăm sóc cũng như hiểu biết. Ai đo được tổng nỗi kinh sợ của những người xung quanh một người nhiễm bệnh. Mẹ nhớ đã đọc đâu đó trên mạng, khi cao trào dịch bệnh, có một cô bé bị dân làng khóa cửa ngoài, hoảng loạn do phải ở trong nhà với những người thân đã chết của mình. Mẹ cảm thấy nghẹt thở và lờ mờ nghe tiếng đập cửa gào thét của cô bé, rồi tiếng kêu yếu ớt dần, yếu dần đến tắt lịm… Thế giới tai ương, và con người trở nên tàn ác với cả đồng loại…

Phà Sewol ở Hàn Quốc chìm, 295 sinh mạng, trong đó có rất nhiều học sinh đang ở tuổi của con. Có thống kê được không những ước mơ mãi mãi chìm vào dòng nước lạnh. Thống kê được không nỗi đau xé lòng của chừng ấy người mẹ… Cũng như mới đây, khi chuyến bay QZ8501 mất tích và được tìm thấy, có bao nhiêu người sụp xuống trong tang tóc vì mất đi người thân… Danh sách nạn nhân được tìm thấy sẽ được tiếp tục trong hôm nay, trong ngày mai. Thời khắc giao thừa sẽ chẳng mang ý nghĩa gì với những người đang thắc thỏm ngóng trông tin tức người thương ngoài cảm giác tàn khốc của mất mát.

Con đang sống trong một đất nước hòa bình và quá bé nhỏ để hiểu rằng, hòa bình vẫn đang là khát khao của toàn nhân loại tiến bộ. Thậm chí có cả trường hợp, nhân danh hòa bình, có những con người lại nhóm lửa chiến tranh. Con có thể còn quá nhỏ để hiểu về chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc và man rợ nhưng theo một số người, nó là điều không thể tránh khỏi như tai nạn giao thông! Chiến tranh sẽ xảy ra khi có sự mất cân đối giữa thức ăn và dân số. Chiến tranh sẽ còn đến khi con người vẫn còn tham vọng xâm chiếm tài nguyên, còn phân biệt chủng tộc, còn chênh lệch giàu nghèo.

Vậy đó, thế giới tai ương mỗi ngày trôi trong nước mắt. Con là một đứa trẻ may mắn so với biết bao trẻ em khác đang chống chọi với đói khát trên mặt đất này. Là một công dân, một người mẹ bình thường, mẹ chỉ muốn con ý thức được rằng, chỉ có sống nhân ái mới khiến cho thế giới tốt đẹp hơn. Dù chúng ta chỉ là hạt bụi thì lòng nhân ái cũng không hề thừa. Trước mắt, lòng nhân ái sẽ khiến thế giới quanh con và của con tốt đẹp hơn.

Khi không biết được ngày mai ta sẽ thế nào thì hôm nay, đừng giận hờn ai con nhé. Hãy sống thật vui vẻ. Con cứ cười khi thấy vui và hãy cười cả khi lòng tan nát. Giận hờn, ghen tức, tranh chấp hơn thua sẽ khiến cuộc sống chúng ta nặng nề hơn. Và quan trọng nhất, con hãy học cách tha thứ. Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Mỗi ngày được sống là một món quà, nếu con vui tức là con đang có lãi.

Thành phố đang bắn pháo hoa. Mẹ con mình hãy cùng lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ của bầu trời đêm hôm nay cho 364 ngày sau nữa. Để làm gì con biết không? Đế ít nhất khi mặt đất vẫn lắm chông gai, thì chúng ta vẫn còn một bầu trời lấp lánh.

Mẹ yêu con!

Trương Gia Hòa