Ứng xử văn minh từ những chuyện nhỏ nhất

Tối thứ Bảy vừa rồi, từ Co-opMart ở Lý Thường Kiệt (quận 11) trở về mà lòng tôi không vui. Hôm đó, không hiểu sao một số quầy tính tiền lại “đóng cửa” khiến lượng khách dồn vào những quầy còn lại rất đông. Như nhiều người khác, tôi xách giỏ xếp hàng để chờ tới lượt mình. Nhưng rồi tôi thực sự không yên tâm khi thấy có một, rồi hai và sau đó là ba cô gái trẻ cầm trong tay một ít hàng chen ngang vào.

Thấy tôi phản ứng, một cô có dáng vẻ sinh viên tỉnh bơ: “Em mua ít lắm!”. Cùng lúc, người phụ nữ đứng trước tôi cũng lên tiếng cự nự việc chen ngang nói trên và nhận được cái lườm: “Gì dữ vậy!”. Chẳng lẽ lại cãi nhau nên chúng tôi không nói nữa và rủ nhau giữ chặt chỗ để “kẻ xấu” không thể chen vào...

Nghe chuyện, mẹ tôi cũng cho hay chính bà cũng bị chen ngang nói chi đến việc được nhường chỗ vì là người lớn tuổi. Bà không thể lý giải vì sao lớp trẻ bây giờ học nhiều và giỏi hơn trước lại có cách cư xử thiếu văn hóa như vậy... Phần tôi thì bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho con kèm theo những nhắn nhủ cần thiết.

Cũng theo Pháp Luật TP.HCM, nhiều ý kiến đang đề nghị ngành giáo dục xem lại chương trình dạy môn Đạo đức ở các trường phổ thông sao cho thực tế hơn. Không rành rẽ chuyên môn để luận bàn thêm nhưng tôi rất mong mọi người, nhất là lớp trẻ, luôn biết tôn trọng, có thái độ ứng xử văn minh ở những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

TRẦN CẨM TIÊN (Quận 5)

Không ít lần tôi chứng kiến nhiều người (đa số là thanh niên) cố luồn lách để chen lên vị trí đầu tiên trong dòng xe dừng lại chờ đèn đỏ. Lên được vị trí đầu tiên, họ lại nhích xe dần dần rồi vọt đi trước tiên, ngay cả khi đèn của phía mình chưa kịp chuyển sang xanh. Cũng vì cố chen lên bằng được, họ đã đâm vào đuôi xe khác. Bản thân tôi cũng có lần phải vác tiền đi hàn lại đuôi xe chỉ vì bị đâm như thế.

Rồi có những lần chở con ra phố, hai mẹ con mấy lần thót tim chỉ vì dù đèn đã báo hiệu dừng lại nhưng người lưu thông bên phía đèn đỏ vẫn cố tình đi tiếp hay đèn chưa kịp xanh thì xe cộ đã ùn ùn vọt lên.

Ở những đoạn đường không quá đông, thấy tôi dừng lại chờ đèn đỏ, vài người đã mắng tôi: “Đồ khùng! Không có công an mà sao không chạy đi!”. Nhiều lần tôi cũng hơi băn khoăn vì điều mình cho là đúng lại không được người khác chấp nhận.

Chừng nhìn sang hai bên, có mấy người cũng dừng lại như tôi, tôi mới thấy mình nên tiếp tục làm những việc cần làm chứ không thể khác hơn. Nếu năm người, chục người... cùng thực hiện, sẽ có hàng trăm người thực hiện như thế ở mọi lúc mọi nơi.

LẠI TUYẾT (Quận 7)

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm