Phú quý sinh… vợ nhỏ

Từ đó dẫn đến những cuộc hỗn chiến tưng bừng giữa vợ lớn và vợ bé gây xôn xao xóm làng. Nhưng lạ đời ở chỗ chính cô vợ bé của anh Q. mới là người đánh ghen, còn vợ lớn lại là nạn nhân.

Mười lăm năm trước, qua mai mối, gia đình Q. ở xã Tường Lộc, Tam Bình (Vĩnh Long) mang mâm quả qua nhà chị T. ngụ cùng xã xin “đưa nàng về dinh”. Ngày mới lập gia đình, gia cảnh hai bên đều nghèo khó nên tài sản ra riêng chỉ có hơn 2.000m2 đất vườn được cha mẹ cho. Vừa làm vườn, vừa đi làm “thợ đụng” khắp nơi, ai kêu gì làm nấy, nhưng trong nhà của vợ chồng Q.-T. luôn đầy ắp tiếng cười, khúc mía chia đôi, củ khoai bẻ nửa.

Hai vợ chồng đều chịu thương chịu khó nên ông trời không phụ lòng người, từ tiền bạc tích cóp dành dụm, hai vợ chồng Q. mua thêm đất, lập thêm vườn cây ăn trái. Từ ngày có thêm vườn đất, gia cảnh của vợ chồng Q. bớt vất vả, không còn cảnh hai vợ chồng thay nhau đi làm thuê đầu tắt mặt tối mà cả hai chung sức vun bồi miếng vườn ngày thêm tươi tốt, cây trái xum xuê.
 
Hoa lợi thu hoạch từ miếng vườn cây trĩu quả dần dà biến căn nhà tre lá của vợ chồng Q. trở thành căn nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Hạnh phúc tràn đầy hơn khi lần lượt hai đứa con ra đời, căn nhà càng ấm cúng, tươi vui tiếng cười con trẻ.

Người dân trong ấp ai cũng tấm tắc khen gia đình của vợ chồng Q. là ngon lành nhất xóm. Mỗi khi trong xóm có giỗ quảy, cưới xin, tiệc tùng thì mấy ông già bà cả đều mang vợ chồng Q. ra làm tấm gương răn dạy con cháu trong làng noi theo.

Đột nhiên mấy năm gần đây Q. bỏ bê vợ con, vườn tược, thường xách xe gắn máy đắt tiền đi sớm về khuya một cách bất thường, có khi đi đâu mất tăm 4-5 ngày không về nhà, cũng chẳng thèm điện thoại, thậm chí vợ con lo lắng điện thoại hỏi đang ở đâu thì Q. cũng chẳng thèm mở máy nghe. Mỗi lần thực hiện những “chuyến đi bí mật”, Q. lại mở tủ lấy 5-7 triệu đồng bỏ túi, khi về đến nhà thì tiền chẳng còn một xu, mắt mũi bơ phờ, cáu gắt.
 
Nhiều lần chị T. gặng hỏi, Q. trả lời lấp lửng: “Đang hùn hạp làm ăn với bạn bè, đàn bà đái không qua khỏi ngọn cỏ, biết gì mà hỏi. Làm vợ thì phải có nhiệm vụ lo lắng nhà cửa, con cái, không được quyền hạch sách hỏi chồng đi đâu, làm gì”.

Đã quen với sự phục tùng, chị T. âm thầm một mình gánh vác việc chăm sóc vườn cây ăn trái, thu vén nhà cửa và nuôi dạy con cái, nhưng trong bụng cứ ấm ức, sợ Q. nghe lời bạn bè xúi giục lao vào con đường cờ bạc thì tan cửa nát nhà. Mối lo âu canh cánh trong lòng ngày càng lớn, nên chị T. quyết tâm bỏ công theo dõi đường đi lối về của ông chồng 15 năm đầu ấp tay gối.

Chị định bụng, nếu đúng là chồng lỡ ham mê cờ bạc, có mang nợ ai thì chị cũng sẽ cắn răng bán bớt vài công đất trả nợ cho chồng, rồi thành tâm khuyên nhủ, đưa Q. trở lại cuộc sống bình thường, chí thú làm ăn chân chính, lo lắng cho gia đình, vợ con.

Từ đó mỗi khi Q. xách xe chạy đi thì chị T. cũng âm thầm chạy theo để tìm hiểu xem chồng mình đi đâu, làm gì. Hàng chục lần như vậy, chị T. rụng rời khi xác định Q. chẳng có cờ bạc gì với ai, mỗi khi ra khỏi nhà thì Q. đều chạy xe thẳng đến xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), ghé vào nhà một phụ nữ.

Hôm nào trong túi tiền ít, Q. ở lại nhà người phụ nữ ở Trà Ôn cùng nhau nấu nướng, hú hí ăn uống với nhau và ngủ lại. Khi có nhiều tiền, Q. và người phụ nữ xách xe chở nhau đi Cần Thơ, Vĩnh Long du hí, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Hỏi thăm riết, chị T. cũng biết được người phụ nữ Trà Ôn đã hớp hồn chồng mình tên là D., nhỏ hơn chồng chị và chị đến 5 tuổi, nhan sắc chỉ ở mức trung bình nhưng theo lời người dân địa phương thì đó là người phụ nữ “chịu chơi thứ thiệt”.

Không muốn làm lớn chuyện sẽ “xấu chàng hổ thiếp”, mỗi lần Q. về nhà là chị T. nhỏ to khuyên nhủ, đề nghị Q. chấm dứt mối quan hệ với D. để quay về với vợ con chăm lo nhà cửa, vườn tược, chị T. và các con sẳn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của Q.

Nhưng “lâu ngày thấm thuốc”, bất chấp những lời khuyên nhủ chân thành của chị T., Q. hùng hỗ mắng chửi, đập phá đồ đạc, thậm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ và hai đứa con. Chị Tâm càng khuyên nhủ thì Q. càng làm dữ, riết rồi cả tháng mới về nhà một vài hôm để vơ vét tiền bạc, còn bao nhiêu thời gian đều dành để hú hí chung sống với D.

Thấy chồng hết thuốc chữa, chị T. đành xuống nước nhỏ, hạ mình nhiều lần đến nhà tình địch ở Trà Ôn gặp D. khuyên can, van lạy D. hãy buông tha cho Q. và gia đình chị. Nếu D. đồng ý chị T. sẳn sàng “bồi thường” cho D., miễn là D. đừng bao giờ tới lui với Q. Sau những lần như vậy, những tưởng Q. và D. sẽ chia tay nhưng không ngờ cả hai công khai mối quan hệ, bất chấp dư luận và còn lớn tiếng mắng chửi, thách thức chị T.

Vợ bé tới nhà trị vợ lớn

Dù được tiếng là hiền hậu nhất xóm nhưng sức chịu đựng của chị T. cũng có giới hạn. Sau nhiều lần hạ mình van xin trả chồng bất thành, lại còn bị D. công khai hạ nhục trước mặt mọi người, lửa ghen tuông của chị T. không còn dằn được trong lòng. Mỗi lần tình cờ T. và D. đụng mặt nhau ngoài đường hay trong các đám tiệc, nhẹ thì nổ ra một trận khẩu chiến giữa hai người đàn bà với những lời lẽ tục tĩu khó nghe, nặng thì xông vào “múa võ” cấu véo, tru tréo, nắm tóc, giật tai, xé quần áo lẫn nhau.
 
Lòng căm hờn được nuôi nấng lâu ngày khiến cả hai luôn sôi sùng sục như thùng thuốc súng mỗi khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên đối thủ.
 
Một ngày đầu tháng 4/2010, sau khi “nhậu hừng hừng” thì D. nổi hứng rủ một số nữ quái bạn nhậu xách xe gắn máy chạy qua ấp Nhà Thờ tìm chị T. thanh toán mối hận lòng. Được bạn nhậu đang hưng phấn đồng ý tham gia, D. kéo cả đám chạy xe ngang qua nhà chị T., nẹt pô ầm ĩ và kêu đích danh chị T. ra mắng mỏ, khiêu khích.

Đang buồn bực trong lòng không biết trút giận vào đâu, tự nhiên thấy D. dẫn xác tới trước cửa nhà khiêu chiến, chị T. không dằn được lòng ghen tuông, xông ra ứng chiến. Nhưng ngay khi đó D. và đồng bọn rồ ga phóng xe đi mất sau khi ném lại những lời nhục mạ khiến chị T. tức lộn ruột.

Tới một quán giải khát trong vùng, D. lấy điện thoại nhắn tin vào điện thoại di động của chị T. với những lời khích bác, thô tục, khiến chị T. như lửa đổ thêm dầu.

Chị T. vào nhà lục tìm được một chiếc chân ghế gãy xách ra đứng trước nhà chờ D. và đồng bọn quay lại để quyết chiến, bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Về phía D., khi nghe đám bạn đi thám thính tình hình về thông báo chị T. đang đón đường chờ giao chiến, D. và đám bạn chạy xe vào chợ tìm mua một bịch hột vịt thối và hộp lưỡi lam để “trị tội” chị T., sau đó lên xe chạy thẳng tới nhà chị T. để “chiến đấu”.

Vừa thấy chị T. đứng chờ với chiếc chân ghế trong tay, quân của D. xuống xe dàn trận, cả xóm xúm lại xem đông như đi xem hát bội. Lúc đầu hai bên dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới nhau, nhưng chưa ai ra tay động thủ trước. Do bên phía D. đông người, chị T. chửi không lại nên tức mình, liều mạng xách chiếc chân ghế gãy hùng hổ tiến lên “đánh trận”.

Chẳng ngờ vừa tiến được vài bước chân, theo hiệu lệnh của D., đoàn quân từ Trà Ôn qua đồng loạt móc những trứng hột vịt thối trong bọc ni-lon ném tới tấp về phía chị T. Quá bất ngờ, chị T. hứng chịu toàn bộ cơn mưa đạn thối, từ đầu tới chân dính bê bết thứ chất lõng lầy nhầy, hôi thối. Những người hiếu kỳ đứng xem xung quanh cuộc hỗn chiến cũng vội vàng tìm chỗ trú ẩn vì sợ bị…lạc đạn thối.

 Chị T. quyết không chùn bước, cắn răng chịu đựng đợi đến lúc phe của D. “hết đạn” liền vác chân ghế lao vào đập loạn xạ địch quân. D. và đám bạn nhậu cũng không vừa, lập tức móc ra mớ lưỡi lam bén ngót đã chuẩn bị sẳn để nghênh chiến. Không thèm đếm xỉa đến những người xung quanh, những “sư tử Vĩnh Long” xông vào nhau vừa quần thảo, cắn xé, vừa gào thét chửi nhau vang động một góc trời. Những người đứng xem đã liều mạng xông vô can thiệp vì thấy chị T. trong tình cảnh “mãnh hổ nan địch quần hồ”.

Đám tàn quân của phe D. đứa sứt đầu, đứa mẻ trán vội vã leo lên xe phóng về Trà Ôn, riêng chị T. gần như kiệt sức sau cuộc hỗn chiến, bị thương tích đầy mình, quần áo tả tơi vấy máu và nồng nực mùi trứng thối, được bà con đưa đi trạm xá cứu chữa, băng bó vết thương. Kết quả của trận chiến không cân sức là chị T. bị nhiều vết thương do lưỡi lam gây ra ở vùng trán, mặt, mũi với tỷ lệ thương tật là 28%, phải nằm điều trị gần một tháng.

Đầu năm 2011 TAND huyện Trà Ôn đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt D. hai năm tù giam và phải bồi thường cho chị T. số tiền 37 triệu đồng chi phí điều trị vết thương, mất thu nhập khi nằm viện.

Nghe tòa tuyên án, D. chẳng những không hối hận mà mặt mũi câng câng như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí D. còn quay sang nhìn chị T. với nụ cười đầy thách thức. Điều khiến dư luận người dân ở Tam Bình và Trà Ôn bất nhẫn là không hiểu sao chị T. không khởi kiện người chồng bội bạc ra tòa về việc vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, để cho Q. có cơ hội sau khi phiên tòa xét xử D. kết thúc thì đến lượt Q. nộp đơn ra tòa cương quyết xin ly hôn với chị T. Đến giờ này án ly hôn giữa Q. và T. đã thành, tài sản đã chia nhưng hai đứa con chị T. cương quyết ở với mẹ.

Chị T. cho biết hiện nay chị cũng chẳng còn thương tiếc gì người chồng bội bạc, nhưng điều làm chị xót xa là sau khi gia đình tan vỡ hai đứa con không còn vui đùa vô tư như trước, học hành sa sút, tâm trạng luôn nặng nề. Trong khi đó thì Q. bỏ đi đâu không ai rõ, nhưng dư luận ở Trà Ôn đồn rằng nhiều người tận mắt chứng kiến Q. đang cặp kè với những người phụ nữ khác và khả năng sẽ có thêm những cuộc hỗn chiến để giành tình sau khi “sư tử” D. mãn án tù giam.
 

Theo Giadinhnet/ Phụ nữ Ngày nay

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm