Nỗi lòng, ước mơ của người mẹ

Quả thật bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyên còn quá nhỏ so với cái tuổi 17 của mình. Nhìn khuôn mặt hiền, non nớt của Nguyên khiến mọi người cảm thấy tiếc và thương cho đứa trẻ tội nghiệp phạm tội giết người.

Cha chết vì căn bệnh hiểm nghèo khi Nguyên chưa tròn bảy tuổi, để lại cho người mẹ hai đứa con thơ. Học hết lớp 6, Nguyên phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn. Sau ba năm ở nhà phụ mẹ bán hàng trang trải cuộc sống, Nguyên xin mẹ vào Sài Gòn học nghề. Thương con xa nhà cơ cực nhưng người mẹ vẫn chấp nhận vì “ở nhà biết làm gì nuôi thân”. Thế rồi Nguyên được mẹ gửi lên Sài Gòn theo học lớp sửa xe. Vừa học vừa làm, hằng tháng Nguyên cũng kiếm được chút ít đỡ đần gia đình. Một buổi sáng kia, do cãi vã với một người làm cùng xưởng, bị đánh đau và xô té xuống đất, sẵn tay vớ được chiếc tuốc-nơ vít, Nguyên đã đâm trúng tim khiến nạn nhân chết và rồi Nguyên phải đứng trước vành móng ngựa.

Nỗi lòng người mẹ cứ rối như tơ vò. Phần tự trách mình nghèo khổ không chăm lo cho con tử tế, “biết cơ sự thế này, mẹ con cứ ở nhà có đói ăn đói có no ăn no”. Phần lại lo lấy gì bồi thường cho phía người bị hại. Mà bồi thường chưa xong làm sao có thể xin cho con giảm án. Nỗi lo phảng phất trong cả giấc mơ, chị kể “đêm nằm mơ thấy cháu nó trốn trại vì sợ hãi nhưng bị người ta bắt lại đánh phạt. Nó quá nhỏ, tôi lo nó bí chân làm liều”.

Tòa tuyên bị cáo mức án tám năm tù. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động do người bị hại có hành vi trái pháp luật. Bị cáo cũng không hề có suy nghĩ sẽ giết chết nạn nhân mà chỉ chống trả do bị đánh quá đau. Thêm vào đó, bị cáo chưa tới tuổi thành niên, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo...

Nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ cúi đầu lặng lẽ tra tay vào còng cùng ánh mắt đau khổ thâm quầng của người mẹ bị cáo và tiếng thở dài thườn thượt của người cha nạn nhân chợt thấy lòng quặn thắt. Nghĩ tới người mẹ bị cáo, nghĩ tới lời chị thỏ thẻ: “Tôi chẳng có ước mơ cao sang gì. Chỉ mong sao ba mẹ con có cuộc sống bình dị nhưng được ở bên nhau”. Rồi quay sang phía gia đình người bị hại, chị buồn rượi vì biết họ cũng nào nguôi cơn đau mất mát này.

HẰNG DƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm