- Trẻ lớp 2 cộng chưa rành mấy con số hàng chục chớ đừng nói hàng triệu. Đó, thử cho cháu vài ngàn đồng nói đi mua kẹo xem có biết thối lại bao nhiêu không. Trẻ con cầm tiền trăm hay tiền triệu cũng không hơn cầm tờ giấy, chỉ biết xếp con chim, xếp cò.

- Bởi vậy mà khi người lớn hỏi con lấy gói tiền rồi để đâu, nó chỉ lung tung khi thì ngoài sân, khi thì ngoài hàng rào, khi thì trên lầu, khi thì nói đưa cho má rồi.

- Thế mà người lớn cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ con rồi hăm dọa cháu. Còn đưa cháu lên đồn công an. Nghe về đồn công an người lớn như tui còn sợ huống gì con nít. Chà, kỳ này cháu không bị thần kinh thì cũng sợ phát khiếp hổng dám ngủ một mình à nghen!

- Đáng trách là mấy người lớn mà xử sự không như người lớn. Thôi, ngày mai tui đến nhà cháu cho quà, vuốt ve và xin lỗi cháu.

- Ủa, chị là người bị mất cắp la lối om sòm, rồi sau đó mắc cỡ vì gói tiền còn trong giỏ đó hả? Vậy thì chị phải xin lỗi là đúng rồi!

- Không, tui chỉ là người lớn như bao người lớn khác thôi. Nhưng mới nghe qua chuyện này đã thấy người lớn có lỗi rồi nên phải xin lỗi trẻ con thôi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU