Giáp Tết năm 2000, người em bạn dì với Kỉnh là Trương Tấn Việt (tự Bích, SN 1965) bị mất cái ống bơm. Cho rằng Kỉnh lấy nên đôi bên xảy ra cãi cọ. Trong lúc nóng giận, Việt xách mã tấu rượt chém nhưng Kỉnh chạy thoát. Một lát sau, thấy Kỉnh quay lại điểm vá xe, Việt tiếp tục dùng cây tầm vông đánh vào chân Kỉnh. Sẵn cái kéo dùng cắt ruột xe đang cầm trên tay, Kỉnh nhào tới đâm khiến Việt tử vong. Biết tin người em bạn dì với mình đã chết tại bệnh viện, Kỉnh lẳng lặng cuốn đồ trốn khỏi địa phương và bị CAQ.Bình Thạnh ra lệnh truy nã.
Nhiều năm trôi qua, tung tích gã tội phạm giết người vẫn bặt vô âm tín. Đầu tháng 5-2013, trung tá Nguyễn Hải Hà, trinh sát Đội Cảnh sát truy nã tội phạm quận Bình Thạnh, được giao nhiệm vụ về quê của Kỉnh ở ấp Vĩnh Phước, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, Bình Dương xác minh. Mặc dù công an xã cho biết Kỉnh đã chết vì tai nạn giao thông, còn chị ruột Kỉnh thì nói em mình mất do bệnh ung thư vào năm 2010, nhưng cả hai nguồn tin này đều không có tài liệu gì chứng minh. Trong khi đó, người em kế của Kỉnh là Nguyễn Văn Chín, hành nghề sửa xe máy ở đầu Lăng Ông Bà Chiểu, khẳng định anh mình thật ra còn sống, nhưng không biết ở đâu.
Xác định điểm sửa xe của Chín là nơi Nguyễn Ngọc Kỉnh có thể ghé qua, đồng chí Hà Minh Nam, Đội phó Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Q.Bình Thạnh, chỉ đạo trinh sát và cơ sở bí mật giám sát thường xuyên... Rạng sáng 12-8-2014, một người đàn ông dáng cao ráo, mặc áo khoác ngoài màu đen, quần rằn ri, đội mũ lưỡi trai sụp xuống gần hết trán, ghé tiệm sửa xe ở đầu Lăng Ông Bà Chiểu. Từng bắt hụt gã một lần trước đây nên đồng chí Nam biết chắc đây chính là đối tượng đã mất nhiều công sức truy tìm. Khi Kỉnh vừa dắt xe ra thì các trinh sát đồng loạt ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Kỉnh khai sau khi gây án đãä “lặn” một hơi dài xuống tận Vĩnh Long. Để kiếm cơm qua ngày, gã lang thang bán vé số dạo, sống chung như vợ chồng với một cô gái cũng bán vé số. Mấy năm gần đây nghĩ tình hình đã êm, Kỉnh đưa vợ lên thành phố thuê phòng trọ ở Thủ Đức. Hai vợ chồng vẫn mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Lâu lâu gã mới lén mò về thăm người thân, nhưng không bao giờ tiết lộ chỗ ở của mình. “Đôi lúc nghĩ lại chuyện xưa, tôi cũng muốn ra đầu thú cho rồi, chứ sống trong phập phồng lo sợ hoài cũng khổ sở lắm. Nhưng rồi sợ bị tội tử hình nên không dám ra. Nào ngờ cuối cùng cũng bị các ông bắt được” - Kỉnh thổ lộ.
Theo Bùi Nguyễn (CATP)