Th. dẫn tôi đến những con hẻm đầy rác rưởi, những khu đất chờn chợn, kim tiêm vứt chỏng chơ. Ở những nơi đó, thỉnh thoảng Th. gặp lại bạn nghiện, tiếp tục bị ma túy bào mòn.
Trong những ngày ghi hình, tôi ám ảnh với một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ăn bận sạch sẽ… chứng tỏ anh được chăm sóc bởi bàn tay của người phụ nữ vén khéo nào đó. Anh vội vã vào con hẻm phía sau Bến xe An Sương kẹp tay, chích. Trên chiếc xe máy của anh, một chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ con mà người ta thường thấy ở những ông bố đưa con nhỏ đi gửi trẻ ở trường mầm non. Chiếc ghế nhỏ trên xe máy ám ảnh tôi về một dự cảm xấu cho gia đình của anh…
Một thanh niên tiêm chích ma túy với chiếc xe có ghế trẻ con. Ảnh: N.TÂN
Một phụ nữ luống tuổi ở con hẻm gần bến xe xuýt xoa, tiếc nuối vì có rất nhiều người trẻ, có cả nữ, dáng như sinh viên đến con hẻm tiêm chích… Ống kính của chúng tôi không ít lần ghi lại hình ảnh họ nép mình trong hẻm, tiêm thứ chất chết tiệt vào người...
Thi thoảng chúng ta nghe đâu đó ở TP này có người chết do sốc ma túy; thi thoảng ta đọc đâu đó có người nghiện quậy phá; con số người nghiện tăng lên… và vô cảm vì “không phải việc của mình”. Tuy nhiên, với mỗi gia đình có người nghiện thì đó là nỗi đau không nguôi; nhiều gia đình đổ vỡ, nhiều mảnh đời sẽ éo le hơn…
Th. tâm sự: Ma túy đã lấy mất tuổi trẻ, tàn phá tương lai của anh và rất nhiều người bạn… Và tôi đọc trong mắt của Th. nỗi thèm thuồng khi thấy “hàng” ở những nơi mà tôi và Th. đi qua.
Cố lên bạn! Cha mẹ bạn đã khóc khô nước mắt trong 10 năm bằng tình yêu vô bờ mới kéo bạn ra khỏi những cơn say… Đừng phụ lòng họ!