Bài 1: Giải phóng nhà khoa học khỏi nỗi sợ trách nhiệm, thúc đẩy ý tưởng đột phá

LOẠT BÀI: Nghị Quyết 57 mở đường băng cho kỳ lân Việt

Bài 1: Giải phóng nhà khoa học khỏi nỗi sợ trách nhiệm, thúc đẩy ý tưởng đột phá

(PLO)- Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu phải kiến tạo một hệ sinh thái tài chính riêng để biến tiềm năng công nghệ thành sức mạnh bứt phá. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Loi-toa-soan.png

Dù tự hào với hơn 3.800 startup và vị thế năng động hàng đầu khu vực, Việt Nam vẫn đối mặt một sự thật đáng báo động: danh sách kỳ lân (startup tỉ USD) đã dừng lại ở con số 4 từ cuối năm 2021. Sự thành công của các kỳ lân VNG, MoMo, VNPay hay Sky Mavis giống như những ngoại lệ hiếm hoi, phơi bày rõ những điểm yếu cố hữu của hệ sinh thái trong nước.

Trong bối cảnh đó, những cam kết mạnh mẽ từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang thắp lên hy vọng. Việc xác định thể chế phải đi trước một bước cho thấy quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất. Những nút thắt với doanh nghiệp khoa học công nghệ đã được nhận diện, và giờ là lúc cần những chính sách đủ mạnh để cởi trói, tạo bệ đỡ phát triển.

st1-nghi-quyet-57-ky-lan-viet.png

Nghịch lý lớn nhất nằm ở thị trường vốn. Suốt 10 năm qua, gần như không có doanh nghiệp công nghệ quy mô nào IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) thành công tại Việt Nam. Nguyên nhân cốt lõi đến từ "vòng kim cô" pháp lý mang tên Luật Chứng khoán, với quy định doanh nghiệp niêm yết phải "có lãi 2 năm liên tục".

Điều kiện này, dù để bảo vệ nhà đầu tư, lại vô tình trở thành rào cản không thể vượt qua với các startup, vốn có mô hình đặc thù là chi tiền 7-10 năm đầu để chiếm lĩnh thị trường. Cánh cửa niêm yết tại Việt Nam đã đóng sập với họ ngay từ đầu.

Khi kênh huy động vốn công khai tắc nghẽn, họ buộc phải tìm đến vốn mạo hiểm. Nhưng thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước còn non trẻ, đặc biệt ở các vòng gọi vốn lớn (scale-up). Hành trình trở thành kỳ lân hơn 2 tỉ USD của MoMo được lát bằng vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu như Goldman Sachs, Warburg Pincus... Điều này khẳng định tiềm năng của startup Việt, nhưng cũng cho thấy sự phụ thuộc vào bầu sữa của các nhà đầu tư toàn cầu.

nghi-quyet-57-4ky-lan.png
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện chỉ có 4 kỳ lân - những công ty được định giá trên 1 tỉ USD bao gồm: VNG, VNPay, MoMo và Sky Mavis.

Với các doanh nghiệp nhỏ hơn, con đường vay vốn ngân hàng truyền thống gần như là ngõ cụt. Yêu cầu bắt buộc phải có tài sản thế chấp là bất động sản đã loại bỏ hầu hết công ty công nghệ, bởi tài sản lớn nhất của họ là chất xám và công nghệ – những tài sản vô hình mà các định chế tài chính chưa có cơ chế thẩm định hiệu quả.

Khi mọi cánh cửa huy động vốn lớn trong nước đều hẹp, "xuất khẩu pháp nhân" trở thành lối thoát tất yếu. Việc Tiki Global thành lập ở Singapore và nhận chuyển nhượng cổ phần từ Tiki Việt Nam, hay con đường của Base, Topica, Cốc Cốc, đều là những ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Nếu bài toán vốn là rào cản vĩ mô, thì trong hoạt động hàng ngày, doanh nghiệp còn đối mặt với vô vàn nỗi khổ vô hình khác. Điểm nghẽn phi lý nhất là khâu thẩm định giá tài sản trí tuệ.

Khi một sáng chế hay phần mềm không được định giá, nó không thể được thương mại hóa, góp vốn hay cấp quyền, khiến mọi nỗ lực sáng tạo có nguy cơ trở thành con số không. Tình trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn yếu cũng làm giảm sức hút trong mắt nhà đầu tư.

Thách thức còn đến từ nội tại khi phần lớn nhà sáng lập còn hạn chế về kỹ năng quản trị, kiểm soát rủi ro để phát triển bền vững. Như ông Il-Dong Kwon, Giám đốc Điều hành BCG Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề không phải là thiếu nhân tài, mà là thiếu cơ chế thu hút và giữ chân họ.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc SSIAM, cũng cho biết nhà đầu tư nước ngoài rất muốn rót vốn vào công nghệ Việt Nam, nhưng không có doanh nghiệp để đầu tư trên thị trường chính thức do rủi ro về cơ chế IPO và chiến lược thoái vốn. Dòng tiền đã sẵn sàng, nhưng hàng hóa chất lượng lại không thể xuất hiện.

st2-nghi-quyet-57-ky-lan-viet.png

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời, được ví von như một "bà đỡ" lịch sử. Nhìn lại quá khứ, TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ ra rằng nhiều chủ trương đúng đắn trước đây đã chậm được thể chế hóa do tư duy quản lý cũ. Nghị quyết 57 đã tạo ra sự khác biệt bằng những đột phá nền tảng. Theo ông, hai điểm then chốt nhất chính là tư duy chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và ưu tiên thực hiện ngân sách theo cơ chế quỹ.

Trước đây, quan niệm nhiệm vụ nghiên cứu bằng ngân sách nhà nước phải thành công 100% đã bóp nghẹt sức sáng tạo. Giờ đây, việc chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của quá trình tìm ra cái mới sẽ giải phóng các nhà khoa học khỏi nỗi sợ trách nhiệm, khuyến khích họ dấn thân vào những lĩnh vực tiên phong.

Cùng với đó, cơ chế quỹ linh hoạt sẽ giúp nguồn vốn đến tay nhà nghiên cứu kịp thời, chấm dứt tình trạng chờ đợi kéo dài hàng năm, đưa hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D) tiệm cận với thông lệ quốc tế. “Đây chính là đôi tay của người bà đỡ, tạo ra một môi trường an toàn và linh hoạt để những ý tưởng đột phá được ra đời”- TS Nguyễn Quân đánh giá.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) nhấn mạnh về thời điểm vàng mà bà đỡ này xuất hiện. Trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt nửa triệu kỹ sư công nghệ thông tin, Việt Nam với lợi thế dân số trẻ, đam mê công nghệ, có cơ hội lịch sử để trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao toàn cầu.

nguyen-van-khoa.jpg

Để hiện thực hóa khát vọng đó, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, vạch ra một lộ trình chiến lược cụ thể về tự chủ công nghệ. Theo ông, sự hỗ trợ từ bà đỡ chính sách cần được kết hợp với nỗ lực tự thân của doanh nghiệp. Chiến lược này bao gồm bốn trụ cột: làm chủ công nghệ AI, tự chủ nguồn dữ liệu chất lượng cao, xây dựng hạ tầng AI Factory để tăng tốc R&D, và củng cố liên kết ba nhà (Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường).

st3-nghi-quyet-57-ky-lan-viet.jpg

Trước bối cảnh đó, một giải pháp đột phá để hiện thực hóa ngay Nghị quyết 57 được các chuyên gia hàng đầu đồng loạt đề xuất, chính là xây dựng một sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp công nghệ, một "Nasdaq phiên bản Việt".

Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của mô hình này. Sàn Nasdaq ở Mỹ, với những quy định niêm yết linh hoạt, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận trước mắt, đã trở thành ngôi nhà của những gã khổng lồ công nghệ từ khi họ còn là những công ty non trẻ. Apple, Microsoft, Amazon hay Alphabet đều đã niêm yết trên Nasdaq trong thời kỳ đầu.

Chính nguồn vốn khổng lồ huy động được từ đây đã tiếp sức cho họ lớn mạnh thành những tập đoàn thống trị thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, một sàn giao dịch chuyên biệt sẽ giải quyết được bài toán lớn nhất là giữ chân các kỳ lân ở lại Việt Nam.

ts-nguyen-tri-hieu-nghi-quyet-57.png

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Phương cũng cho rằng, việc thiết lập một sàn giao dịch tương tự Nasdaq là chìa khóa để tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ, thu hút các doanh nghiệp mới nổi và hình thành một văn hóa đầu tư riêng biệt, nơi nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận đột phá.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất mà sàn giao dịch này mang lại là áp dụng phương pháp định giá phù hợp. Thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận (P/E), sàn mới sẽ cho phép định giá theo doanh thu (P/S), một tiêu chí phản ánh đúng hơn mô hình kinh doanh của các công ty công nghệ vốn ưu tiên mở rộng thị phần. Điều này không chỉ giúp startup tiếp cận nguồn vốn đại chúng mà còn cho phép nhà đầu tư đánh giá đúng tiềm năng tăng trưởng của họ.

Hơn nữa, việc niêm yết trên một sàn giao dịch uy tín còn mang lại lợi ích to lớn về mặt thương hiệu. "Nó là một lời khẳng định cho sự minh bạch, tính chuyên nghiệp trong quản trị và tầm nhìn dài hạn. Sự tin cậy này sẽ giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài, mở rộng thị trường và tạo ra một vòng lặp tích cực: thương hiệu càng mạnh, khả năng huy động vốn càng dễ, và ngược lại" - ông Phương nhấn mạnh.

Ý tưởng về một "Nasdaq Việt Nam" không phải là một đề xuất xa vời, mà nó kết nối chặt chẽ với quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương. Tinh thần cởi trói này được thể chế hóa một cách nhanh chóng và cụ thể qua Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội, với những cơ chế thí điểm chưa từng có tiền lệ như khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và miễn trừ trách nhiệm dân sự cho các nhà khoa học.

nghi-quyet-57.png

Theo đánh giá của TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, những văn bản này tạo ra một hành lang pháp lý và một sự bảo trợ chính trị vững chắc cho các cải cách đột phá. Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ còn đặt ra một mốc thời gian cụ thể: trong năm 2025, các bộ ngành liên quan phải hoàn thiện các văn bản pháp luật sửa đổi để hỗ trợ huy động vốn linh hoạt hơn cho startup.

Về mặt thực thi, việc triển khai một "Nasdaq Việt" có thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Chính phủ đã có tiền lệ trong việc này, điển hình là yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện đề án sandbox cho tài sản mã hóa.

“Tương tự, một mô hình "IPO sandbox" có thể được triển khai thí điểm tại các trung tâm tài chính lớn như TP.HCM, cho phép một số doanh nghiệp công nghệ được niêm yết theo các quy định mới mà không cần phải thay đổi ngay lập tức toàn bộ Luật Chứng khoán” - TS Nhân phân tích.

Bài học trợ lực tài chính “sếu đầu đàn”

Để tạo ra những kỳ lân Việt thực thụ, các công ty công nghệ non trẻ cần một hệ sinh thái đặc thù, được thiết kế riêng để tiếp cận nguồn vốn và nâng cao giá trị thương hiệu. Thay vì tuân theo những quy chuẩn cứng nhắc của thị trường truyền thống, họ cần một bệ phóng linh hoạt và hiệu quả hơn.

Mới đây, nhiều người Việt đã chứng kiến trực tiếp màn trình diễn đầy hấp dẫn của các robot hình người trên sân khấu tại một sự kiện. Màn nhảy múa này đã gây ấn tượng mạnh với khả năng điều khiển linh hoạt theo tiếng nhạc, và sự đồng điệu của các vũ công robot.

VinMotion là đơn vị đứng sau màn trình diễn này. Điều đáng nói, công ty này chỉ thành lập mới 7 tháng nhưng đã có sản phẩm công nghệ đầy sức sáng tạo do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

nghi-quyet-57-cong-nghe.png

Đằng sau màn trình diễn nhảy đồng bộ và những chuyển động linh hoạt, chính xác là một hệ thống công nghệ toàn diện được phát triển nội bộ, từ phần cứng, phần mềm điều khiển chuyển động, cho đến khả năng tính toán theo thời gian thực và giao tiếp mạng gần như hoàn hảo.

Màn trình diễn của VinMotion không chỉ là minh chứng cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ phức tạp và tạo dựng vị thế trên thị trường toàn cầu, mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của ngành công nghệ Việt Nam.

Gần đây nhất, Thaco đã tạo ra một công ty con - Thaco Industries chuyên về phát triển công nghệ nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất trong ngành kinh doanh cốt lõi về cơ khí, linh kiện ô tô. Công ty con này được Thaco đầu tư rất lớn được đầu tư lớn với tổng vốn hơn 550 triệu USD.

Từ công ty này, sẽ giúp Thaco tự chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn, giá thành cạnh tranh hơn, từ đó củng cố vị thế trên thị trường ô tô và cơ khí. Hơn thế nữa, đây còn là bước đi chiến lược để Thaco đón đầu xu hướng công nghệ sản xuất tự động hóa và các mô hình "nhà máy không ánh đèn" trong tương lai.

robot-thaco.jpg
Nghị quyết 57 đặt tầm nhìn năm 2045, tỉ lệ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tương đương các nước phát triển; tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Ảnh: QH

Một công ty công nghệ có một "ông lớn" đứng sau sẽ sở hữu một đặc quyền vô giá là nguồn vốn dồi dào và sự kiên nhẫn về mặt tài chính. Nguồn lực này không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn đầu tư ban đầu, mà còn cho phép tập trung toàn lực vào nghiên cứu & phát triển (R&D), mở rộng thị trường và chấp nhận thua lỗ để cạnh tranh.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, sự hỗ trợ từ công ty mẹ còn cung cấp một bệ đỡ chiến lược, giúp họ dễ dàng tiếp cận các đối tác, tận dụng mạng lưới kinh doanh sẵn có và xây dựng lòng tin với khách hàng. Chính sự an toàn và bền vững về tài chính này đã tạo điều kiện để các startup công nghệ mạo hiểm hơn, sáng tạo hơn và kiên trì theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Ngược lại, với những công ty công nghệ khác, thiếu vốn chính là rào cản lớn nhất. Họ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn không ngừng nghỉ, chật vật tìm kiếm từng vòng gọi vốn, từng khoản đầu tư để duy trì hoạt động.

Điều này có thể nhìn thấy qua nhiều công ty từng được xem là kỳ lân Việt. Chẳng hạn, WeFit, nền tảng kết nối các phòng tập gym và yoga từng huy động được hàng triệu USD nhưng cuối cùng đã phải đóng cửa. Các nguyên nhân chính được cho là mô hình kinh doanh không kiểm soát được dòng tiền và chất lượng dịch vụ xuống cấp.

Hay Telio, một startup thương mại điện tử B2B từng được định giá cao và huy động vốn thành công. Tuy nhiên, Telio đã chính thức giải thể vào đầu năm 2025. Lý do chính là không thể huy động thêm vốn trong bối cảnh thị trường đầu tư mạo hiểm suy giảm và phải đối mặt với áp lực duy trì dòng tiền.

Đọc thêm