Từ mờ sáng 14-6, trong tiết trời se lạnh, nhiều người dân đã đứng lặng nhìn vào hội trường nơi có dòng chữ “Lễ tang đồng chí Võ Văn Kiệt...”, buồn bã, tiếc thương. Tám giờ, từng dòng người nối nhau chậm chạp tiến vào linh cữu của chú Sáu để phúng viếng. Họ không cùng màu da, không cùng quốc tịch, không cùng tầng lớp xuất thân, địa vị. Họ là những vị đương chức cấp cao, là những người dân từ khắp nơi đổ về.
Nỗi đau lặng người
Thẫn thờ bước vào hội trường là một người đàn ông đứng tuổi. Lủi thủi đi vài bước, ông dừng lại chừng như không bước nổi và lặng một hồi lâu không nói được gì. Những giọt nước mắt sau đôi kính lão cứ nối dài ra không kìm được. “Tôi chưa một lần gặp ông. Nhưng những gì ông đã làm cho nước, cho dân thì tôi có biết. Ông dám ĐỔI MỚI mà không ngại trách nhiệm. Khi hay ông mất, tôi không tin. Đau lặng người! Mới mấy ngày trước tôi còn đọc bài báo ông viết góp ý về dự án mở rộng Hà Nội - từng câu, từng chữ đều trăn trở vì dân...”. Hỏi mãi, ông mới cho biết mình là Lý Văn Được, ở số 93/7B Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh (ảnh 1).
Mới từ Nghệ An vào TP.HCM thăm con, bà Nguyễn Thị Chanh nghe tin ông mất liền kêu con đưa đi đến “nói với ông một lời cảm ơn”. Vừa nhai trầu, bà vừa bảo: “Tui là nông dân chân lấm tay bùn, thấy ổng trên tivi chứ có gặp hồi nào đâu. Ông ấy biết nghĩ và làm cho dân nên tui đến cảm ơn”. “Mẹ tôi cứ nhắc hoài với một niềm khâm phục về tuyến đường dây 500 kV Bắc-Nam do bác Kiệt quyết làm đến cùng” - anh Trần Khánh Huyền (nhân viên Công ty Vận tải biển Đại Thuyền, TP.HCM) nói thêm.
Dù cơn đau khớp hành hạ, một cụ bà vẫn bất chấp trời mưa đến để đưa tiễn người đồng chí của chồng mình. Bà là Bùi Thị Tân, quả phụ của ông Y Ngông Niê Kđăm (nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội). “Anh Sáu rất quý trí thức, nhất là trí thức dân tộc cháu ạ. Hồi trước, khi nhà bà còn ở Dăk Lăk, lần nào lên, anh Sáu cũng hỏi thăm vợ chồng bà về tình hình đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Câu nói anh dặn dò làm bà nhớ mãi: Dứt khoát phải thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. 54 dân tộc là 54 cái cột nhà của nước Việt Nam. Dù cột lớn hay cột nhỏ, cột nào hư cũng đều ảnh hưởng đến mái nhà chung, phải làm cho bền chắc” (ảnh 3).
Hàng trăm người dân các tỉnh miền Tây đã tụ về Hội trường Thống Nhất từ rất sớm. Đi xe từ đêm qua, 7 giờ sáng họ đã có mặt trước hội trường. Có mặt trong dòng người đó, ông Ngọc Nho Thanh - Chánh phối sư, Trưởng ban thường trực Hội thư ký Cao Đài Ban chỉnh đạo tỉnh Bến Tre - tâm sự: “Ông Võ Văn Kiệt luôn quan tâm đến đạo hữu Cao Đài và nhiều đạo khác. Tôi biết đến ông qua một cuốn sách có tên Trầm hương nói về hoạt động yêu nước của các trí thức đạo Cao Đài do ông là người viết lời giới thiệu. Đọc những dòng ông viết mới thấy ông có tầm nhìn xa, biết kêu gọi trí thức và các tầng lớp cùng nhau xây dựng đất nước” (ảnh 4).
Ở một gốc cổ thụ trong khuôn viên hội trường, nhiều người đưa viếng chụm đầu lại nhắc nhở những kỷ niệm về ông, về những chuyện ông đã làm được. Những câu chuyện về tập hợp trí thức, vực dậy vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đường dây 500 kV Bắc-Nam... luôn được nhắc đến.
“Chúng tôi sẽ tiếp nối con đường của ông”
Đến viếng tang ông còn có các đoàn cấp cao, các đại sứ, lãnh sự, doanh nhân, trí thức của các nước bạn. Trong những dòng người ấy có mặt ông Andre Menras - tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết, một trong hai người Pháp từng công khai phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trước Hạ viện Sài Gòn (nay là Nhà hát lớn) giữa trưa 25-7-1970. Ông đến trong niềm xúc động: “Vô cùng thương tiếc một người đáng ngưỡng mộ. Một nhà lãnh đạo rất tiêu biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng mà tôi quý” (ảnh 5). Đến viếng chú Sáu còn có cả những người đã từng có một thời đứng về phía bên kia chiến tuyến như ông Nguyễn Cao Kỳ (ảnh 6).
Còn đó những dòng chữ run run, bị nước mắt làm nhòe mực trên trang sổ tang. Có người không lưu tên. Có người run tay viết không đọc nên chữ nào ngoài hai chữ VÌ DÂN. Có những câu không tròn chữ, sai chính tả của người dân vô danh. Những từ được nhắc đến nhiều nhất vẫn là: “đổi mới”, “vĩ đại”, “truyền lửa”... Tất cả những con chữ thẳng, cong, run, ngã... đều kể rằng nó được viết ra trong niềm thương cảm mãnh liệt với một người cả một đời vì nước, vì dân.
Cuối ngày, dòng người viếng ông càng dài ra, có cả đoàn nữ cựu tù chính trị ngày nào (ảnh 2).
Một người đã ngủ yên, có hàng trăm đoàn người đến viếng trong niềm tiếc thương vô hạn nhưng vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho đất nước sau những gì người nằm xuống truyền lửa. Đó cũng là tâm sự của bạn trẻ Phạm Vũ Quỳnh Hương lưu trong sổ tang: “Những gì chú để lại sẽ được những người đi sau tiếp nối. Dù rằng khoảng trống thật khó bù đắp”.
THANH MẬN