Cạn khô nước mắt vì con

Đầu phiên xử, thỉnh thoảng một người đàn bà ngồi ở ghế hàng trên lại quay xuống len lén nhìn tôi mỗi khi tôi cắm cúi viết. Bà mặc bộ quần áo cũ đã nhạt màu, trong đôi mắt luôn ngấn lệ, đỏ hoe có những mụn nhỏ li ti. Bà là mẹ của bị cáo Phùng Ngọc Quy. Câu đầu tiên mà bà nói khi tôi vừa bắt chuyện: “Cô là nhà báo hả? Cô có viết thì đưa tên con tôi là đủ rồi, xin đừng có đưa tên của vợ chồng tôi lên báo. Tôi xấu hổ lắm. Rồi cả công việc làm ăn của gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng theo”…

1. Rồi bà trải lòng: “Tôi vào Sài Gòn được mấy năm rồi. Sau đó lần lượt ba đứa con tôi vào sau. Đứa lớn bây giờ đang làm ổn định ở một công ty điện thoại. Đứa con gái út đang theo học cao đẳng. Còn thằng Quy trước ngày bị bắt cũng đang học trung cấp, sắp tốt nghiệp. Từ hôm nó bị bắt, việc học thế là dở dang”...

Bà ngừng một lúc, đưa tay lên lau nước mắt rồi tiếp tục kể lể như muốn tìm ở tôi một sự chia sẻ: “Ngoài việc đi học, thằng Quy còn phụ bưng bê ở quán cà phê để đỡ cho tôi được phần nào chi phí sinh hoạt đắt đỏ giữa cái thành phố này. Về nhà thấy nó vẫn ngoan ngoãn, hiếu thảo, chẳng ai ngờ có ngày nó lại cùng chúng bạn dám làm cái chuyện động trời ấy”…

Chồng bà, vốn đã nằm liệt một chỗ mấy năm qua vì hậu quả của một vụ tai nạn, nghe tin con trai phạm tội bị bắt, tinh thần ông xuống dốc, cả ngày như ngây ngây dại dại. Còn bà vốn tiều tụy cũng đã bao lần ngất lên ngất xuống, bao đêm khóc thương con không ngủ đến nỗi thành bệnh. Ra rồi vào lại bệnh viện khám mắt không biết bao lần mà mắt cứ ngày càng mờ dần. Con gái bà, cô sinh viên ngồi bên cạnh chợt ôm mặt thổn thức: “Chưa kể bệnh tim của mẹ... Bây giờ mỗi khi nhà có chuyện gì, cả nhà phải giấu không dám cho mẹ biết”...

Cạn khô nước mắt vì con ảnh 1

2. Nếu như tình cảnh mẹ bị cáo Quy là vậy thì mẹ của bị cáo Đoàn Khắc Linh cũng chẳng hơn gì. Một phụ nữ còn nguyên chất giọng Quảng Ngãi đặc sệt, mới vào TP bán hàng rong khoảng hai tháng để chắt góp, nhặt nhặnh từng đồng một gửi về quê nuôi con. Người ta thương tình gia đình bà khó khăn nên chỉ lấy hơn 300.000 đồng/tháng tiền phòng trọ.

Bà ngậm ngùi kể lại những ngày đầy đau lòng khi chứng kiến đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra sa ngã: “Gia đình tôi khốn khổ với nó. Từ khi học cấp 2, nó đã thường xuyên trốn học. Nó về nhà lấy lý do đóng tiền quỹ, tiền học thêm… để lừa tôi rồi đem tiền mà tôi vất vả, cực nhọc làm lụng kiếm được đi chơi game online”.

Bà chua xót bật khóc: “Nhà trường nể gia đình tôi có công với cách mạng nên đã cho nó học lớp 6 tới ba năm. Ba năm mà nó cũng không lên được lớp 7. Lúc đó trường gọi tôi lên và bảo cháu nó không học được nữa, gia đình nên đưa cháu về phụ giúp cha mẹ công việc nhà cho đỡ vất vả…”. Không dạy được con, một thời gian sau, bà gửi Linh vào TP đi làm thuê làm mướn với người anh, hy vọng con đi làm thì sẽ không còn thời gian chơi game online nữa.

Nước mắt bà giàn giụa khi nghe một vị thẩm phán nghiêm giọng nói con bà: “Bị cáo phạm tội khi chỉ còn 17 ngày nữa là tròn 18 tuổi. Cấp sơ thẩm phạt bị cáo như thế là có cân nhắc rồi, bị cáo còn kêu nặng ở chỗ nào?”...

3. Các bị cáo đều ở cái lứa tuổi đôi mươi, có bị cáo trông mặt còn búng ra sữa. Ngày 14-11-2010, họ rủ nhau đi nhậu rất khuya. Khi ai nấy đều đã thấm men vào người, Quy đi sang bàn bên cạnh hỏi Nhàn xem mấy giờ rồi quay trở về bàn mình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nhóm của Nhàn sau khi tính tiền xong không quay sang tát và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu làm Quy ngất xỉu. Thấy thế, Linh và bạn bè bức xúc đuổi đánh khiến nhóm của Nhàn phải bỏ xe chạy thoát thân.

Khi tỉnh dậy, Quy bảo các bạn dắt một chiếc xe của nhóm Nhàn về phòng mình cất, còn một chiếc để các bạn chạy về. Vài ngày sau khi đi hát karaoke, nhóm của Quy đã dùng một chiếc xe cắm lại tại quán, kêu người tới bán để trả tiền hát. Sau đó, trong lúc cả nhóm đem đi bán chiếc xe còn lại thì bị công an bắt.

Trước tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụ giúp gia đình. Cuối cùng, tòa nhận định bị cáo Quy bị kích động về tinh thần, không tham gia đánh nhau, ngay từ đầu đã không có ý định chiếm đoạt tài sản. Bị cáo kêu lấy xe là hành vi cướp tài sản nảy sinh khi các nạn nhân bỏ chạy nên tòa giảm án từ bảy năm tù xuống còn ba năm tù. Còn bị cáo Linh, vì gia đình có công với cách mạng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới mà cấp sơ thẩm chưa xem xét nên tòa giảm án từ năm năm ba tháng tù xuống còn bốn năm sáu tháng tù.

Phiên xử kết thúc. Những đứa con cũng đã ra xe tù vào trại nhưng hai bà mẹ ấy vẫn còn thẫn thờ nấn ná mãi chưa về. Họ mỗi người ngồi một nơi, cùng khóc sụt sùi dưới sân tòa…

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm