Chánh án TAND Tối cao: 'Bên trong muốn đổi mới, bên ngoài không cho là không nên'

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khi phát biểu về việc sửa Luật Tổ chức TAND nhận định có cơ sở chính trị là Nghị quyết 27 về Nhà nước pháp quyền XHCN để sửa luật này tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) chiều 9-11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu nhiều quan điểm về “triết lý” sửa luật lần này. Theo ông, gần đây có Nghị quyết 27 của Trung ương về Nhà nước pháp quyền XHCN, trong đó có cải cách tư pháp và đây là cơ sở chính trị quan trọng để sửa luật này.

Bỏ quy định tòa án khởi tố tại tòa

Sau khi khẳng định ngành tòa án đã làm nhiều việc để “mong muốn nâng tầm nền tư pháp nước nhà”, Chánh án nhắc lại ý kiến của đại biểu (ĐB) Vũ Trọng Kim hôm thảo luận tại Quốc hội về kinh tế - xã hội khi đề cập đến giải thích luật hay giải thích cách áp dụng luật và nói đó là hai câu chuyện khác nhau.

“Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử chúng ta làm từ xưa tới giờ. Thậm chí điều tra viên, kiểm sát viên ý kiến khác nhau, toà án tuyên bản án căn cứ vào điều luật nào, bản án phải giải thích vì sao anh áp dụng điều này mà không phải áp dụng điều kia. Người dân có quyền biết vì sao họ thua, vì sao bị cáo phải đi tù 5 năm mà không phải 10 năm”, Chánh án nói.

Giải thích áp dụng luật vì vậy không phải là tăng quyền mà là trách nhiệm của thẩm phán, giải thích để người dân tâm phục, khẩu phục. “Nhiệm vụ này không thay thế được giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng không thay thế được Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao”, Chánh án khẳng định.

Về thu thập chứng cứ, Chánh án TAND Tối cao cho hay không nước nào trên thế giới cho tòa thu thập chứng cứ. Việc thu thập chứng cứ thuộc về các cơ quan tố tụng cả hình sự lẫn dân sự. Trong nguyên tắc tố tụng tranh tụng thì tòa đứng giữa bảo đảm công bằng, khách quan, không nghiêng về bên nào.

“Nếu đứng về một bên sẽ thiếu khách quan, không lẽ toà án lại đi thu thập chứng cứ có lợi cho cơ quan nhà nước, bất lợi cho người dân?”, Chánh án nêu vấn đề và nêu quy định trong dự thảo về việc tòa án hỗ trợ thu thập chứng cứ cho người yếu thế.

qh-chanh-an.jpg
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tổ thảo luận về dự Luật Tổ chức TAND sửa đổi chiều 9-11. Ảnh: PT

Dự luật cũng dự kiến bỏ quy định tòa án khởi tố tại tòa để bảo đảm tính chất trung tâm xét xử của tòa án. Việc tòa án khởi tố tại tòa trên thực tế cũng không hiệu quả. “Chúng ta lựa chọn mô hình tố tụng suy đoán vô tội, nếu chứng cứ không đủ chứng minh thì toà trả điều tra bổ sung một lần, sau đó tuyên vô tội”, Chánh án nói.

Ông kể, một số chánh án quốc tế gặp ông và nói “các ông lựa chọn không phải lựa chọn suy đoán vô tội mà là truy tố đến cùng”. Chánh án cho rằng khởi tố tại tòa như vậy không phù hợp với mô hình tố tụng “suy đoán vô tội”.

Tòa huyện sơ thẩm, tòa tỉnh phúc thẩm

Về quy định dự kiến tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, tức là đổi mới về tổ chức tòa án cấp tỉnh, huyện, Chánh án cho hay còn nhiều ý kiến băn khoăn.

“Đổi mới với toà án cấp cao, toà án tối cao, thành lập toà án chuyên biệt cơ bản các ý kiến ủng hộ. Nhưng đổi toà án cấp tỉnh thành toà án phúc thẩm, toà án huyện thành sơ thẩm thì còn ý kiến khác nhau”, Chánh án cho hay.

Nhắc tới Nghị quyết 27, Hiến pháp 2013 quy định hai cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, trường hợp đặc biệt thì có giám đốc thẩm, tái thẩm… Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói đây là câu chuyện không mới. Nó có từ thời Bác Hồ, thời Hiến pháp 1946.

“Tổ chức theo thẩm quyền xét xử phản ánh đúng bản chất tố tụng, phù hợp với thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập và phù hợp với tổ chức toà án quốc tế. Nguyên tắc toà án là cơ quan xét xử của nhà nước, thực hiện quyền tài phán quốc gia chứ không phải quyền tài phán của tỉnh, huyện. Nếu như thế có thể bị ngộ nhận là toà tỉnh chỉ đạo toà huyện về mặt hành chính. Như vậy không bảo đảm độc lập”, Chánh án phân tích.

Ông cũng khẳng định việc này không ảnh hưởng đến các cơ quan khác vì Đảng vẫn giám sát, các cơ quan khác vẫn phối hợp. Các luật khác cũng không phải sửa gì.

“Vì điều khoản thi hành quy định từ nay trở đi, toà án huyện được hiểu là toà án sơ thẩm, toà án tỉnh được hiểu là toà án phúc thẩm. Có ý kiến vì sao phúc thẩm cũng vẫn sửa các vụ sơ thẩm, theo luật hiện hành, các vụ án tham nhũng lớn, huyện chưa đủ năng lực thì đưa lên tỉnh xử, gọi là phúc thẩm nhưng vẫn xử sơ thẩm. Cái này chúng ta căn cứ nhiệm vụ chủ yếu. Huyện xử sơ thẩm, tỉnh chủ yếu xử phúc thẩm, trong một số trường hợp luật giao thì tỉnh vẫn xử sơ thẩm”, Chánh án giải thích.

Ông cũng cho hay ở các nước tòa tối cao vẫn xử cả sơ thẩm. Những trường hợp như bắt thủ tướng, tổng thống, nghị sĩ, bộ trưởng… thì được giao cho tòa tối cao xét xử. Trước kia có cơ chế “chung thẩm”, tức sở thẩm cũng đồng thời là phúc thẩm, án có hiệu lực ngay.

“Không cần quan ngại câu chuyện vì sao phúc thẩm vẫn xử sơ thẩm”, Chánh án nói và kỳ vọng khi năng lực tòa án huyện tốt lên thì các tòa này có thể xử các vụ án dự kiến mức án từ 15 năm tù trở lên.

Dẫn kinh nghiệm một số nước khi tòa án quận còn bác cả quyết định của Tổng thống như ở Mỹ, Brazil, Chánh án nói nếu điều chỉnh được việc này sẽ giảm tải được cho tòa án các cấp, nhất là khi thẩm quyền thu thập chứng cứ của tòa được bỏ đi.

Tham mưu cho Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao phải là… thẩm phán

Chế định thẩm phán hiện đang chia thành nhiều cấp, Chánh án nói, điều này đang gây ra “những điều cực kỳ khó khăn” cho công việc của thẩm phán, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào tòa án.

“Nhiều thẩm phán sơ thẩm kiến thức, kinh nghiệm còn hơn cả thẩm phán cao cấp, nhưng mang mãi danh thẩm phán sơ cấp…” Chánh án nói và cho hay ông nói thay cho tâm tư nguyện vọng của gần 6.000 thẩm phán sơ cấp.

Thực tế, luật hiện hành quy định thẩm phán TAND Tối cao chỉ gồm 17 người do Quốc hội bầu, hợp lại thành Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Tham mưu cho hội đồng là những người có kinh nghiệm từ cấp tỉnh, huyện lên nhưng lên thì họ mất luôn chức danh thẩm phán nên thẩm phán TAND Tối cao không chọn được “những cán bộ tham mưu đỉnh cao”.

“Lần này quy định ở TAND Tối cao có thẩm phán tối cao và các thẩm phán để họ tham mưu, giúp việc cho thẩm phán TAND Tối cao”, Chánh án nêu.

Nêu những bất cập trong bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao từ các thẩm phán TAND Tối cao xong, Chánh án cho hay: “Chánh án các địa phương, dù rất có năng lực nhưng chúng tôi cũng không bổ nhiệm được vì họ không phải là thẩm phán TAND Tối cao. Rất bất cập, giảm sự phấn đấu của anh em”.

"Mong muốn của chúng tôi là nâng tầm nền tư pháp nước nhà ngang tầm với trình độ quốc tế. Không có thì chúng ta cứ bó tay nhau, bên trong muốn đổi mới nhưng bên ngoài kiềm chế không cho đổi mới, tôi cho rằng điều đó không nên", Chánh án nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm