Chồng tôi vẫn thường đi tiếp khách khuya, 11, 12 giờ khuya mới về. Có hôm 1, 2 giờ sáng. Tuy nhiên, anh luôn nhắn tin hoặc điện thoại thông báo cho tôi biết anh đi với ai để tôi khỏi phải đợi. Thế nhưng tối qua, tôi đã phải một phen rớt tim vì hoảng hốt.
Lúc đó là khoảng 23 giờ 30, tôi đang thiu thiu ngủ, chợt điện thoại reng. Tôi vội ngồi dậy, nhìn điện thoại, thấy số máy chồng bèn bấm alo. Thế nhưng, đầu dây bên kia là tiếng của một người lạ hoắc gọi tôi. Tôi muốn khuỵu xuống vì hoảng hốt.
Ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ đến hình ảnh chồng tôi đã gặp chuyện không hay. Tôi run run trả lời máy: Chị đây, gì vậy em? Bạn trai bên kia trả lời chồng tôi nhắn đang ngồi với mọi người trong cơ quan nên về trễ, bảo tôi đừng lo.
Tôi không thể thở nổi, chỉ nói được một câu “Ừ, cám ơn em” rồi cúp máy. Tôi, chính xác là lê chân về giường, ngồi thở mà tim vẫn đập thình thịch, tay run lẩy bẩy.
Tôi ngồi bất động trên giường rồi thầm nghĩ, sao anh ấy có thể vô ý đến vậy. Bận bịu hát hò cỡ nào đi nữa, bận bịu nói chuyện cỡ nào đi nữa, tự mình bấm điện thoại gọi một tiếng cho vợ thì có mất mát bao nhiêu thời gian đâu?
Cái nỗi sợ hãi này nó giống như nỗi sợ mà khi chúng tôi đang làm việc nhận được điện thoại: “Chị có phải là mẹ của cháu A không?”. Vừa nghe hỏi đã rụng rời chân tay vì nghĩ con mình có chuyện. Để rồi sau đó phát cáu lên vì chỉ là một cuộc điện thoại quảng cáo sản phẩm.
Xin đừng hành hạ con tim chúng tôi chỉ vì những phút vô tâm, nhờ người khác gọi điện thoại thông báo về nhà như vậy nhé.
Chồng ơi, em sợ lắm!