Khi đến bất cứ một xứ nào, điều đầu tiên mà du khách quan tâm chính là văn hóa giao thông. Nó rất cần ý thức tôn trọng luật pháp của người đi đường và nhất là sự nghiêm của luật và minh của những người giám sát, thực thi luật - tức CSGT. Ở Việt Nam luật chưa nghiêm và những người giám sát, thực thi luật vốn từ lâu nay đã mang quá nhiều tai tiếng với nạn chung chi để được du di bỏ qua những vụ việc vi phạm luật giao thông, gây nhiều phản cảm và ảnh hưởng không nhỏ tới văn hóa giao thông.
Chuyện giao thông lộn xộn, kẹt xe một phần là do đường sá quá tải, không theo kịp đà phát triển như vũ bão của số lượng xe máy, xe hơi. Nhưng cốt lõi vẫn là do ý thức tôn trọng pháp luật của người dân. Mọi người mạnh ai nấy tranh nhau từng centimet vuông đường, luồn lách, leo lề để cốt nhanh hơn vài phút nhưng có khi làm dồn cục lại, kẹt xe nhiều giờ. Ngay cả khi cơ sở hạ tầng đường sá thênh thang như các đại lộ, đường cao tốc thì nhiều người vẫn ứng xửthiếu văn hóa. Vài tháng trước VTV đưa tin và hình ảnh một người lái xe hơi dừng lại giữa đường ung dung kéo quần “xả bầu tâm sự” trước mắt hàng trăm người qua lại. Đúng là khó tưởng tượng chứ đừng nói đó là sự thật! Nghe đâu sau đó CSGT có truy tìm được “nhân vật đặc biệt” này để phạt nguội. Cả chuyện nhiều xe chạy ngược chiều trên xa lộ, dừng xe đột ngột hay chạy lùi xe trên đường cao tốc đã gây nhiều tai nạn thảm khốc.
Mới vài hôm trước tôi cùng một đứa cháu chạy xe trên đường cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây bịmột phen thót tim khi phát hiện một chiếc xe bốn chỗ bất ngờ dừng lại bên đường và hai người thanh niên mở cửa xe bước xuống… đi tiểu. May mà thằng cháu tôi chạy chỉ hơn tốc độ tối thiểu chút ít và phản ứng nhanh kịp thời lách tránh, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Khi xe tôi chạy ngang qua, một chàng cười nói với theo: “Xin lỗi nha, nhậu xỉn quá”. Thật hết biết.
So sánh thường khập khiễng. Nhưng nhân nói chuyện nhậu xỉn lái xe, tôi xin kể chuyện một ông bạn nhà văn ở Mỹ khốn khổ cả năm trời chỉ vì một lần giận vợ đã uống vài ly với bạn trước khi chạy xe về, đầu óc lơ mơ, xe bịva vào bức tường dọc đường ngăn cách với khu dân cư (ở Mỹ, dọc những đường cao tốc, nếu chỗ nào có khu dân cư, người ta cho xây những bức tường cao ngăn chặn tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân sống ở đó). Bạn tôi bịra tòa, bịphạt mấy ngàn đô, bịtịch thu bằng lái, phải làm công ích mỗi tuần một buổi cho đến khi học lại, thi lấy bằng lái xong.
Một chuyện khác cũng khá thú vị. Hôm tôi đến thăm một anh bạn họa sĩ, vợ anh than trời, bảo vừa đi đóng tiền phạt mất gần năm trăm đô - gần hết nửa tiền già một tháng. Chịbảo tối hôm kia chở một bà bạn đi tập thể dục về sơ ý vượt đèn vàng. Trời tối, đường vắng hoe nên mình cũng ỷ lại vọt qua khi đèn ngả vàng. Hôm sau nhận ngay một biên bản phạt kèm theo bốn bức ảnh màu chụp tự động từ bốn góc xe mình bằng tia hồng ngoại, mặt mày rõ mồn một, cả ảnh nửa chiếc xe vừa vượt qua cái đèn đã chuyển sang đỏ. Không chối cãi đâu được! Tôi hỏi sao mặt bà bạn chịlại bịxóa vậy? Chịbảo năm ngoái có người kiện CSGT ra tòa vì in mặt cô ta ngồi cạnh người lái xe. Tòa xửngười ngồi cạnh không phạm luật, in ảnh người ta là vi phạm đời tư và buộc cảnh sát phải bồi thường người ấy một triệu rưỡi đô. Từ đó cảnh sát phải xóa mặt người ngồi cạnh. Qua mấy chuyện này mới thấy không phải tự nhiên mà người Mỹ nổi tiếng thượng tôn pháp luật, có lẽ khởi đầu là do pháp luật quá nghiêm và người thực thi rất minh.