Buổi sáng trước khi đi làm, bố chạm tay vào nó và “vỗ về” như đứa trẻ, để nó bắt được sóng sắc nét cho bố xem tin tức.
Thế rồi sau khi cả nhà ăn sáng và trước khi đưa con đi học, mẹ còn rất cẩn thận “khoác” cho tivi một chiếc khăn sặc sỡ tránh bụi. Có lần bạo gan, con lấy khăn ra chơi, chùm lên đầu vờ làm cô dâu, và bị mẹ phát mấy phát vào mông vì tội nghịch. Sao tivi được choàng khăn đẹp mà con thì không hả mẹ?
Chiếc tivi ấy được cả nhà mình quý vô ngần vì nó là thứ tài sản giá trị nhất. Ngay cả con cũng thích nó lắm. Có nó, con được xem Tôn Ngộ Không mỗi chiều tan học, được thi thoảng xem mèo Tôm đuổi chuột Jerry khắp nhà.
Thế nhưng con cũng ganh tị với cái tivi. Cả ngày gia đình xa nhau, chỉ đoàn tụ khi chiều về. Vậy mà chiều về, việc đầu tiên bố làm là bật tivi trong khi con muốn chơi với bố. Bố cau mày bảo ra chỗ khác cho bố nghỉ ngơi xem thời sự. Tại sao chơi với con không phải là thư giãn hả bố?
Buổi tối con muốn mẹ đọc truyện cổ tích cho con nghe, xoa xoa cái lưng nổi đầy rôm cắn con ngứa lắm, nhưng mẹ còn mải xem phim Hàn Quốc. Con nhõng nhẽo thì mẹ bảo đang hồi gay cấn và bắt con đi ngủ vì đã đến giờ rồi. Con không ngủ được mẹ ạ, bài hát ru trên tivi không hay bằng lời mẹ kể chuyện “ngày xửa ngày xưa”, không hay bằng lời ru ầu ơ của mẹ.
Ngày nhà mình chưa có tivi, con được mẹ mỗi tối thì thầm vào tai những điều huyền bí, được bố phe phẩy cái quạt vờ như đang quạt cho nàng công chúa ngủ trong rừng. Rồi nghe bố mẹ thi nhau kể truyện cười: “Tay ải tay ai..”. Tình cảm và ấm cúng.
Giờ con ghét cái tivi vì nó “chiếm” hết bố mẹ, nhưng con cũng muốn được như nó, để được bố mẹ quan tâm. Ước mơ của con là hôm nay, thay vì câu “bật tivi xem có gì hay không?”, bố mẹ sẽ nói “bật cái loa xinh phát ra từ đôi môi nhỏ cong đáng yêu của bố mẹ nào…” và gia đình mình lại quây quần đầm ấm, không chơi với cái ti vi!
Con gái bé nhỏ,
Theo ( DT)