Phải thắng Philippines, đội vừa cầm hòa Việt Nam 1-1, là nhiệm vụ bắt buộc nếu thầy trò HLV Shin Tae-yong muốn giữ cơ hội tiến vào vòng bán kết. Với 4 điểm sau 3 trận (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), đội tuyển Indonesia đang xếp thứ hai, sau Việt Nam với 7 điểm. Trong khi đó, Philippines có cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại với Indonesia xếp thứ 3 và Myanmar có vị trí thứ 4 với 3 điểm, còn Lào chắc chắn bị loại với 2 điểm.
14 năm sau “phép màu” ở Hà Nội, đội tuyển Philippines mơ điều kỳ diệu ở Surakarta
Trận đấu với Philippines sẽ không chỉ là cơ hội cho đội tuyển Indonesia sửa chữa những sai lầm nơi hàng công và hàng thủ, mà còn là lúc để cải thiện tuyến giữa – khu vực bị xem là điểm yếu lớn nhất của đội sau 3 trận đã qua.
Dù sở hữu nhiều tài năng trẻ triển vọng như Hokky Caraka, Rafael Struick, Marselino Ferdinan, Arkhan Kaka và Ronaldo Kwateh, hàng công của đội tuyển Indonesia vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Sự phối hợp thiếu ăn ý và khả năng dứt điểm yếu kém khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Ở hàng thủ, sự thiếu tập trung đã khiến Indonesia trả giá đắt.
Trận hòa 3-3 với Lào là minh chứng rõ ràng, khi các sai lầm cá nhân dẫn đến 3 bàn thua. Dù vậy, sự tỏa sáng của các hậu vệ như Kadek Arel và Muhammad Ferarri (ghi 3 bàn) đã cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước Việt Nam lại phơi bày thêm nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Khoảnh khắc thiếu quyết đoán trong việc khóa chặt Nguyễn Quang Hải đã dẫn đến bàn thua duy nhất ở phút 77, khiến đội tuyển không thể giành được dù chỉ 1 điểm.
Không chỉ có hàng công kém sắc bén, hàng thủ thiếu chắc chắn, HLV Shin Tae-yong cần lời giải cho bài toán ở hàng tiền vệ. Dễ thấy tuyến giữa của đội tuyển Indonesia không đáp ứng được kỳ vọng trong cả 3 trận đã qua.
Trận gặp Myanmar, HLV Shin Tae-yong sử dụng sơ đồ 3-4-3 với cặp tiền vệ Zanadin Fariz và Arkhan Fikri. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên để mất bóng và thất bại trong các pha tranh chấp, khiến các đường chuyền lên tuyến trên bị gián đoạn. Dù vậy, bàn thắng duy nhất của Asnawi Mangkualam đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0.
Trận gặp Lào, ông Shin chuyển sang sơ đồ 3-5-2, với kỳ vọng việc tăng cường tuyến giữa sẽ giúp đội tuyển Indonesia kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bộ ba Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan và Rayhan Hannan lại thiếu kết nối và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của Marselino Ferdinan ở phút 69, khiến đội bóng gặp thêm nhiều khó khăn.
Trận gặp Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc trước một đội bóng mạnh lại sử dụng ba tiền vệ trẻ ít kinh nghiệm là Arkhan Fikri, Achmad Maulana Syarif và Rivaldo Pakpahan đã không mang lại hiệu quả. Các cầu thủ Indonesia thường xuyên chuyền hỏng và thất bại trong các pha tranh chấp. Chấn thương của Rivaldo Pakpahan ở phút 40 càng khiến tình hình thêm phức tạp.
HLV Shin Tae-yong chắc chắn đã nhìn ra điểm yếu của học trò nhằm có những đánh giá nghiêm túc về màn trình diễn của đội bóng, đặc biệt là tuyến giữa. Trong trận đấu quyết định với Philippines, ông cần chọn những gương mặt có thể đảm bảo sự sáng tạo, khả năng tranh chấp và sự kết nối tốt hơn với các tuyến.
Những cầu thủ được trao cơ hội sẽ phải thể hiện sự tự tin, cải thiện khả năng phối hợp và tránh lặp lại các sai lầm đã mắc phải ở các trận trước. Trận quyết định tiếp Philippines không chỉ là cuộc chiến vì tấm vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự của các cầu thủ trẻ Indonesia.