Con trai biết lo lắng cho gia đình, sống tử tế, biết thể hiện tình yêu thương, lòng quan tâm và ngọt ngào với người mình yêu có còn không? Còn chớ! Nó đâu có tuyệt chủng như những lời đồn đại.
1. Kết thúc buổi học "Thể hiện tình yêu thương" nọ, mấy cậu nhóc tiểu học nằm dài ra sàn viết cảm nhận:
- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con sẽ ráng học hành để lớn lên đi làm nuôi mẹ.
- Con xin lỗi vì ở nhà con hay cãi lời mẹ, làm mẹ buồn, mẹ ơi! Con hứa sẽ ngoan hơn và quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Lúc mẹ mệt con sẽ pha nước chanh cho mẹ uống, mẹ sốt con sẽ chườm khăn cho mẹ...
- Ngày nào mẹ cũng vất vả, dậy sớm nấu cơm, giặt đồ và đi bán để kiếm tiền nuôi con, con phụ mẹ không được bao nhiêu mà còn hay cằn nhằn, khó chịu vì phải dậy sớm theo mẹ... Hôm nay con mới hiểu công ơn to lớn của mẹ dành cho con, còn có mẹ là con còn may mắn hơn nhiều người khác. Ngày mai con sẽ không cằn nhằn nữa. Con yêu mẹ nhất trên đời.
... Những con chữ ngoằn ngoèo, những lá thư sai chính tả nhưng thấm đẫm cảm xúc, đôi lúc là những giọt nước mắt tận đấy lòng của những cậu bé siêu quậy, cứ làm nhòe mắt người đọc và cả những ai được nhận lá thư ấy với vẹn nguyên cảm xúc yêu thương.
Giọt nước mắt tận đáy lòng của những cậu bé "siêu quậy". Ảnh: Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam
2. Đèn tắt hết, giọng mình trầm lắng hơn, có lúc trĩu nặng vì bất lực kềm chứa những vỡ òa cảm xúc. Mới chốc lát khơi gợi cảm xúc gia đình thôi mà buổi học "Tình cảm gia đình" chìm vào sâu lắng, chỉ nghe tiếng thở, tiếng thút thít... rồi nấc nghẹn của những học trò tìm thấy mình qua lời kể, qua câu chữ của Thầy.
Có lúc mình phải ngước mặt lên để ngăn lại dòng cảm xúc, rồi cũng bất lực, đôi lần gián đoạn... càng tô thêm khoảng không lý tưởng để người ta nhìn vào lòng mình và tự vấn "Bạn đã trân trọng gia đình mình chưa?" Bạn ra ngoài bạn là người này, người nọ nhưng về bạn cũng chỉ là một đứa con - một đứa trẻ bé bỏng dẫu có gánh trên mình bao nhiêu năm tháng cuộc đời bởi: "Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Một viễn cảnh gần được gợi lên: Nếu bạn chỉ còn một ngày để ở bên gia đình, bạn sẽ làm gì?
Đưa mắt nhìn khắp cả khán phòng, tụi nhỏ tựa vào nhau, ôm nhau như để sẻ chia, để thảng thốt, để bật lên những giai điệu yêu thương vừa khơi dậy. Trái hẳn với những câu chửi thề mới chốc trước, những câu sân si, đố kị, những tị nạnh không đáng, chúng quay về với sự lương thiện, thương yêu vốn là bản tính... Nước mắt chảy dài trên những gương mặt đúng nghĩa tử tế, ngọt ngào và thổn thức...
Nếu thực sự biết khơi gợi, kẻ nào cũng là người tử tế...
3. Hình ảnh cực quen thuộc: Bà nội chiều nào cũng đèo theo đứa cháu trai "đặc biệt" đến một trường để được hỗ trợ tâm lý, bà không bỏ buổi học nào, kể cả mưa gió... có những ngày chờ cháu học xong bà ngồi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay, bà hơn 65 tuổi nhưng luôn "dạ, vâng" với những giáo viên chỉ đáng tuổi cháu mình một cách lịch sự như thể đó cũng là Thầy, là Cô của mình.
Có lẽ vậy nên con trai bà không thể không tử tế, anh thường đến trễ vì tan ca muộn, rồi bước vào trường, ngồi cạnh mẹ kể chuyện cho mẹ cười trong thời gian chờ cháu, có lần anh mua cho bà chiếc điện thoại mới rồi lân la dụ dỗ mẹ già xài Facebook, Zalo, Viber cho đỡ buồn... Nhờ vậy mà bà cụ được xếp vào bảng xếp hạng Người cao tuổi rành công nghệ nhất trường.
Đôi lần thấy bà xoa đầu đứa con trai hơn 40, tán yêu vào mặt hay bốn mắt nhìn nhau cười như thể bà mẹ trẻ đang trò chuyện cùng đứa con thơ... làm bao người ngưỡng mộ mối tình thân đẹp đẽ ấy.
Phút lắng lòng của các em bên những bài học tình người đầy yêu thương. Ảnh: Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam
4.Ở phòng tư vấn học đường của mình, mỗi một năm có mấy nhóm học sinh rất đáng yêu trong đó có nhóm mấy bạn nam đáng yêu lắm.
- Thầy Huân cung gì?
- Thầy hông có quan tâm vụ cung gì nhưng hổm có coi hình như Song Ngư, Song Tử gì đấy... Rồi tụi nhỏ ngồi nhẩm nhẩm ra Song Ngư (theo đúng ngày sinh dương lịch), rồi nó tặng cho một miếng dán "chàng trai người cá" với dòng đề tựa: Trầm tính và chu đáo. Ờ biết vậy thôi! Và cảm ơn tụi nhỏ.
Lúc nào tụi nó quậy quá mình làm mặt buồn là nó nói với nhau, tụi mày làm Thầy buồn rồi kìa, còn không im đi nữa, có đứa đến dỗ dành mình. Trời ơi! Cưng dễ sợ!
Ngày 20/11 vừa rồi, nó ngồi túm tụm lại trong phòng tư vấn, mình hỏi: Bàn vụ gì vậy tụi con? Nó giấu diếm nên mình không hỏi nữa. Tí nữa ngồi nghe nó bàn: 20/11 tặng gì cho Thầy Huân. Dễ sợ! Mình nói khỏi nha!
Mình vắng làm một bữa như rằng ngày đầu tiên đi làm lại mấy ảnh xông thẳng vào phòng hỏi: Sao Thầy nghỉ vậy? Con chờ quài không thấy. Hôm nào mình đến trễ một tí, nó cũng nhắc như cái đồng hồ sinh học. Bởi trên FB mình ít dám than hoặc báo rằng mình bệnh vì tụi nhỏ sẽ lo lắng...
Một bạn học sinh hơi đặc biệt, vẽ một trang truyện tranh "hài nhảm" (bạn ấy nói vậy), mình bận làm việc không đọc được, bạn cứ chìa vào "đọc đi Thầy, đọc đi Thầy", cũng ráng đọc... Và tiện thể hỏi: Con thích làm gì khi lớn lên?
Dạ vẽ truyện hài, nếu không được thì vẽ nhà cho người ta xây (ảnh không biết đó là nghề gì), hoặc làm phi công, nếu không được nữa thì con mở một quán bún riêu bán kiếm sống, nuôi gia đình... Mình ngồi cười thương yêu, thầm nghĩ: Lo xa dễ sợ. Mình hỏi con biết nấu bún riêu hả? Ảnh bảo thì con đi học, học rồi đi bán để lo làm ăn với người ta chớ!
Mình tin những người tử tế, ngọt ngào như mấy bạn ấy ra đời sẽ dễ thành công lắm!
Con trai tử tế, giỏi giang, biết lo cho gia đình còn nhiều lắm - bạn chịu khó tìm đi, nếu chưa gặp được người nào như vậy thì coi thử mình "ăn ở" như thế nào nhen?! - À, ý mình là bạn đã tử tế, ngọt ngào chưa đó mà!