Lần nào chuẩn bị cặp sách đặt lên vai trước khi tôi vào năm học mới, má tôi cũng dặn: “Gắng ăn học cho đàng hoàng nghen con”…

Hai mươi mấy năm rồi, vậy mà lòng tôi cứ như trang giấy mới mỗi lần nhớ lại cái cảm giác xôn xao đợi chờ mùa tựu trường ngày ấy. Nó thơm tho như giấc mơ thơ trẻ về một chân trời xanh rộng với những cánh diều, kéo tôi đi trong phập phồng hối thúc. Tôi hồ hởi trong bồi hồi mỗi lần đi vào năm học mới, khi tiếng trống khai giảng “thùng, thùng, thùng” vang lên từng nhịp liên hồi.

Tôi hồn nhiên đón nhận những ánh mắt của bạn bè, thầy cô. Lòng căng phồng như cánh buồm cuối sông khi thấy từng con chữ chạy thẳng ngay trên tấm bảng đen sơn bóng. Trang sách được lật ra và từng nét chữ thơ ngây đặt xuống. Tôi bắt đầu vẽ giấc mơ của mình trên những trang giấy cuộc đời. Cái cảm giác thẫn thờ đầy tò mò khi đón nhận con điểm màu mực đỏ tươi roi rói đầu đời mà cô giáo lớp 1 cho tôi, đến giờ còn rõ như in.

Hồi bắt đầu đi học, tôi chưa thấu hết lời má dặn, chỉ lờ mờ biết là phải cố gắng học tập cho tốt. Càng lớn lên, tôi dần dần hiểu thấu câu nói đơn sơ ấy, má mong tôi gắng học để thành một người đàng hoàng. Cái chữ “đàng hoàng” ấy đã được biết bao thầy cô, trang sách, mái trường bồi đắp, chắp cánh cho tôi đến mãi sau này.

2. Sài Gòn tháng 9, vẫn ồn ào chảy trong bao vòng xe tất bật. Sáng hôm qua, khi rời căn chung cư đi làm, tôi nghe bà con bàn tán xôn xao những câu chuyện về năm học mới ngay chân cầu thang máy: Chuyện học phí, học thêm, học nâng cao tiếng Anh… rằng sắp tới nghe thông tin sẽ phải mua máy tính bảng… Một người mẹ làu bàu: “Sao giờ học lắm tiền thế không biết”, cậu học trò tươm tất trong bộ đồng phục đứng lặng im bên mẹ của mình…

Tôi ùa ra đường, những hình ảnh năm xưa bỗng tràn về quá đỗi. “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay, tôi đi học”. Tôi lẩm nhẩm đọc những dòng này của nhà văn Thanh Tịnh, nhớ xôn xao những tiếng trống tựu trường năm nào. Tiếng trống đã làm nên những đổi thay của đời tôi.

MẠNH LÊ