Năm ấy tôi cùng một số sinh viên khác của khoa được chọn làm khóa luận tốt nghiệp. Nghe anh chị ở các trường khác xì xào “làm khóa luận tốt nghiệp tốn kém lắm, nhất là các khoản “săn sóc” cho thầy hướng dẫn và phản biện khóa luận”, tôi lo lắng lắm.

Hì hục mấy tháng trời, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bản thảo khóa luận của mình. Tôi hồi hộp mang đến nhà thầy hướng dẫn, với tâm trạng đầy lo âu vì không có gì để “trà nước” cho thầy. Ngược lại với suy nghĩ đang đè nặng trong đầu, thầy đón tôi bằng lời chào rất đặc biệt, đến mức làm tôi ngỡ ngàng: “Cậu làm xong rồi đó hả? Vào uống nước đã, rồi chúng ta trao đổi thêm”. Tôi ấp úng: “Dạ, thưa thầy…”.

Trao cho thầy cuốn khóa luận rồi, tôi thấp thỏm quan sát. Thầy bắt đầu nhìn kỹ trang bìa rồi lật qua một lượt rất nhanh, xong lại lật kỹ gần như từng trang một. Bất ngờ, thầy trút ngược khóa luận xuống lắc lắc… Tim tôi đập thình thịch vì nghĩ rằng chắc những lời anh chị nói là có thật. Nhưng hoàn toàn không phải thế. “May là cậu không kẹp cái gì ở trong này đấy. Không thì tớ “nghỉ chơi” với cậu” - nói rồi thầy cười ấm áp. Tôi nóng ran cả mặt và chưa kịp định hình thì thầy tiếp: “Có một số anh chị khi làm khóa luận tốt nghiệp, vì quá lo lắng, rồi nghe lời khuyên ở đâu đó nên hay kèm theo phong bì cho thầy cô. Như thế là không nên chút nào. Tri thức không đi với đôi chân bằng tiền được đâu…”.

Gần 10 năm xa mái trường đại học để bước vào cuộc sống, tôi luôn nguyện phải sống trong sạch, điều thầy đã dạy cho mình trước ngưỡng cửa vào đời. Cuộc sống càng cho tôi thấm thía hơn những lời ấy, khi biết bao người phải trả giá rất đắt vì không giữ nổi mình trước ma lực của đồng tiền. Những lần tôi lại thăm, nhắc chuyện xưa và cảm ơn thầy, vẫn đôi mắt sáng ấy, thầy nhìn tôi, nói: “Giữ mình trong sạch là làm được tất cả, đánh mất mình là đánh mất tất cả!”.

MINH CƯỜNG